Một tuần sau, trường trung học số 1 tổ chức buổi đăng ký các câu lạc bộ ngoại khóa cho học kỳ cuối. Đây là hoạt động bắt buộc để tính điểm rèn luyện. Lâm Hy đứng trước bảng tin, đôi mắt lướt qua danh sách dài dằng dặc: Câu lạc bộ Bóng rổ, Nhảy hiện đại, Tranh biện... Tất cả đều quá ồn ào so với cô.
Cô định chọn Câu lạc bộ Đọc sách – nơi mà cô có thể ngồi một góc mà không ai làm phiền. Nhưng khi cô vừa cầm bút định điền tên, một bàn tay khác đã nhanh chóng ghi tên vào một dòng khác ngay cạnh cô.
"Câu lạc bộ Báo chí trường? Nghe oai đấy chứ!" – Giọng Dương vang lên ngay đỉnh đầu cô.
Lâm Hy ngơ ngác: "Cậu... cậu không tham gia bóng rổ sao?"
"Tớ là đội trưởng rồi, không cần đăng ký câu lạc bộ đó nữa. Tớ muốn thử cái gì đó mới mẻ hơn. Ví dụ như... viết lách chẳng hạn?" – Dương cười hì hì, rồi chỉ vào vị trí của Hy. "Cậu cũng vào đây đi. Tớ biết cậu viết văn rất hay, cô giáo ngữ văn từng khen bài luận của cậu trước lớp mà."
Lâm Hy rụt tay lại: "Tôi không làm được đâu. Ở đó phải đi phỏng vấn, phải tiếp xúc với nhiều người..."
"Thì đã có tớ!" – Dương vỗ ngực. "Tớ sẽ đi phỏng vấn, còn cậu sẽ là người sắp xếp câu chữ, là 'linh hồn' của các bài viết. Chúng ta là một đội, thấy sao?"
Sự nhiệt tình của Dương giống như một cơn lốc, cuốn phăng những suy nghĩ đắn đo của Hy. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã cầm lấy tờ phiếu của cô, nhanh tay điền chữ "Lâm Hy" vào mục thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.
Buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra vào chiều thứ Sáu. Căn phòng của CLB Báo chí nằm ở cuối hành lang khu nhà cũ, nơi có những ô cửa sổ lớn nhìn ra vườn trường. Khi Hy bước vào, cô thấy Dương đang đứng giữa đám đông, dõng dạc trình bày ý tưởng về chuyên mục "Góc nhìn thanh xuân".
Thấy Hy đứng thập thò ở cửa, Dương vẫy tay thật mạnh: "Lâm Hy, lại đây! Tớ đã dành chỗ cho cậu rồi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Hy cảm thấy chân mình như muốn quỵ xuống. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười khích lệ của Dương, cô lấy hết can đảm bước tới. Suốt buổi họp, Dương luôn tìm cách kéo cô vào cuộc hội thoại. Khi mọi người hỏi ý kiến, cậu sẽ nói: "Hy Hy có ý tưởng rất hay về phần này, cậu ấy nói với tớ là..." thực chất là cậu đang nói thay tâm tư của cô, giúp cô hòa nhập mà không cảm thấy bị áp lực.
Sau buổi họp, cả hai cùng đi bộ ra cổng trường. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn còn se sắt.
"Cảm ơn cậu nhé, Dương." – Hy nhỏ giọng nói.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã không để tôi một mình."
Dương dừng bước, cậu quay sang nhìn cô, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hơi thở của cậu tạo thành những làn khói trắng. Cậu tháo chiếc khăn len màu đỏ trên cổ mình, quàng vào cổ cô một cách vụng về nhưng đầy ấm áp.
"Lâm Hy này, thực ra tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Vì có cậu, mùa đông năm nay tớ mới thấy mình làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn là chỉ ném bóng vào rổ."
Chiếc khăn len vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể Dương. Hy vùi mặt vào lớp len mềm mại, mùi hương xà phòng của cậu bao vây lấy cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra màu xám trong thế giới của mình đang dần bị thay thế bởi sắc xanh hy vọng và sắc đỏ nồng ấm của tình bạn... hay có lẽ là một điều gì đó khác hơn thế.