Phòng y tế trường học nồng nặc mùi tinh dầu tràm và sáp sát trùng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn nghe như những nhịp gõ đều đặn của thời gian—thứ mà Linh đã không còn kiểm soát được nữa. Cô ngồi trên giường, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn chàng trai đang ngồi gục đầu bên cạnh mình.
Nam ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ một nụ cười ấm áp. Cậu lấy từ trong túi ra một hộp sữa đậu nành, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa cho cô.
"Cậu uống đi. Lúc nãy cậu bị hạ đường huyết nên mới ngất đấy."
Linh đón lấy hộp sữa, ngón tay cô khẽ chạm vào tay cậu. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến cô rụt lại. "Cảm ơn anh... anh Nam."
Cái cách cô gọi tên cậu kèm theo chữ "anh" đầy khách sáo khiến Nam thấy đau lòng hơn cả khi bị một gậy bóng chày vụt trúng vai. Cậu thà rằng cô mắng mỏ, thà rằng cô trêu chọc cậu như trước, còn hơn là sự tôn trọng xa cách này.
"Cậu không cần gọi bằng anh đâu. Chúng mình... bằng tuổi mà. Học cùng lớp 12A1 đấy." Nam giải thích, giọng cậu khàn đi.
"Chúng ta là bạn sao?" Linh nghiêng đầu hỏi.
Nam khựng lại một giây. Cậu muốn nói: Không, chúng ta không chỉ là bạn. Chúng ta là cả thế giới của nhau. Tớ là người cậu đã cứu mạng, và cậu là người tớ yêu nhất. Nhưng nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Linh, cậu chỉ có thể nuốt đắng cay vào lòng.
"Ừ, là bạn rất thân. Thân đến mức cậu đã hứa sẽ cho tớ chép bài môn Anh chiều nay đấy." Nam nói dối một cách vụng về, cố gắng tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng.
Linh bật cười. Nụ cười của cô vẫn trong veo như thế, nhưng nó không còn mang theo gánh nặng của mười năm u sầu nữa. "Thế thì tớ tệ thật rồi. Đến tên mình tớ còn không nhớ rõ, sao mà giúp cậu chép bài được?"
Nam nhìn nụ cười ấy, chợt nhận ra một điều kỳ lạ: Khi không còn ký ức, Linh trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Những nếp nhăn lo âu trên vầng trán cô biến mất. Phải chăng, cái giá mà cô đang trả không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là một cách để cô rũ bỏ mười năm sống trong dằn vặt?
"Đừng lo." Nam đứng dậy, xoa đầu cô—một thói quen cũ mà cậu không thể bỏ được. "Cậu không nhớ thì tớ sẽ nhớ thay cậu. Chiều nay môn Tiếng Anh, cậu cứ vào phòng thi, thấy từ nào quen thì khoanh, không thì thôi. Chỉ cần cậu ngồi hết giờ thi, tớ sẽ đợi cậu ở cổng."
"Tại sao anh... cậu lại tốt với tớ thế?" Linh hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Nam khựng lại ở cửa phòng y tế. Cậu không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Vì ngày trước, cậu cũng đã đối xử với tớ tốt như thế. Tớ chỉ đang trả nợ thôi."
Chiều hôm đó, môn Tiếng Anh diễn ra trong cơn mưa rào tầm tã. Linh bước vào phòng thi với một tâm thế hoàn toàn khác. Cô không còn cố gắng lục lọi ký ức nữa. Cô nhìn đề thi như nhìn một bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Những từ Memory, Love, Sacrifice hiện lên, cô thấy chúng quen thuộc một cách kỳ lạ nhưng không thể hiểu nghĩa.
Phòng bên cạnh, Nam làm bài nhanh như gió. Cậu không còn bị phân tâm bởi cuộc gọi từ bệnh viện nữa (vì bố cậu hiện đang an toàn ở nhà, kết quả của lần thay đổi định mệnh trước đó). Cậu nộp bài sớm nhất khối, rồi chạy ra đứng dưới hiên tòa nhà thi của Linh.
Khi tiếng trống kết thúc kỳ thi tốt nghiệp vang lên, hàng ngàn học sinh ùa ra sân trường trong tiếng reo hò, xé giấy, ôm nhau khóc nức nở vì một chặng đường đã khép lại.
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Nam đứng như một pho tượng, mắt không rời khỏi cửa phòng thi số 12.
Linh bước ra, trông cô nhỏ bé và lạc lõng giữa niềm vui của bạn bè. Nam lập tức lao đến, che ô cho cô.
"Xong rồi, Linh ơi! Kết thúc rồi!"
Linh ngước nhìn chàng trai đang cầm ô cho mình, mưa hắt làm ướt một bên vai áo của cậu. Cô chợt thấy tim mình thắt lại—một cảm giác đau đớn không rõ nguyên nhân.
"Nam... tớ thi xong rồi phải không?"
"Ừ, cậu giỏi lắm." Nam đưa tay lau một giọt nước mưa trên má cô.
Lúc này, nhóm bạn thân—Mai và Tuấn—chạy đến, định nhào vào ôm Linh. Nam nhanh chóng giơ tay ra hiệu ngăn lại. Cậu thì thầm với họ điều gì đó khiến cả hai sững sờ, nhìn Linh với ánh mắt đầy thương xót rồi lẳng lặng quay đi.
"Họ là ai thế?" Linh hỏi.
"Là những người xa lạ thôi." Nam nói dối. Cậu biết rằng nếu giới thiệu quá nhiều người lúc này, Linh sẽ bị quá tải và cơn đau đầu sẽ lại hành hạ cô. "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."
Trên đường về, Nam chở Linh bằng chiếc xe đạp cũ. Cô ngồi phía sau, theo bản năng đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu. Nam cảm nhận được lực nắm yếu ớt đó, cậu mỉm cười, nước mắt chảy ngược vào trong.
Về đến cổng nhà hoa giấy, Nam dừng xe. Cậu nhìn ngôi nhà, rồi nhìn cô gái đang ngơ ngác trước cổng của chính mình.
"Đây là nhà cậu." Nam nói. "Ngày mai tớ sẽ lại đến. Tớ sẽ mang theo những bức ảnh, những câu chuyện. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về một cô gái tên Nhật Linh từng học giỏi nhất trường và từng có một cậu bạn thân... hơi ngốc một tí."
Linh đứng trước cổng, cô nhìn Nam, rồi nhìn xuống chiếc vòng dây thừng trên cổ tay mình.
"Nam này..."
"Ơi?"
"Tớ không nhớ cậu là ai, nhưng tớ có cảm giác... tớ đã phải đánh đổi điều gì đó rất quý giá để cậu có thể đứng ở đây, khỏe mạnh và cười với tớ như thế này."
Nam lặng người. Dù trí não cô đã bị xóa sạch, nhưng linh hồn cô vẫn ghi nhận sự hy sinh đó. Cậu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm nhẹ như hơi thở nhưng chứa đựng cả mười năm chờ đợi.
"Cảm ơn cậu, Linh. Cảm ơn vì đã quay về."
Trong túi xách của Linh, chiếc đồng hồ cát màu xanh đã chảy hết hoàn toàn ngăn trên. Hạt cát cuối cùng vừa rơi xuống, phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt rồi lịm tắt.
Quy luật của đồng hồ cát đã hoàn tất. Nam được sống, bình an và rạng rỡ. Còn Linh, cô đã trở thành một tờ giấy trắng hoàn toàn.
Đêm đó, Linh nằm trong căn phòng của mình, nhìn lên trần nhà. Cô không nhớ cha, không nhớ bạn bè, không nhớ cả chính mình. Nhưng trong đầu cô lại luẩn quẩn một giai điệu guitar không lời và một cái tên duy nhất: Hoàng Nam.
Cô mỉm cười, một nụ cười không còn đắng cay. Có lẽ, đây mới chính là khởi đầu thực sự của thanh xuân.