Linh đứng trước gương, loay hoay mãi với chiếc khăn lụa thắt trên túi xách. Dù chỉ là đi ra đầu làng "tìm lại văn phòng" như lời Tùng nói, nhưng thói quen của một cô gái thành phố khiến cô không thể ra đường mà thiếu một chút chỉn chu. Tuy nhiên, thay vì đôi giày cao gót nhọn hoắt khiến đôi chân biểu tình như hôm mới về, lần này cô chọn một đôi giày vải đế bệt, nhẹ nhàng và năng động.
Vừa bước ra cổng, Linh đã thấy Tùng đứng đợi sẵn bên chiếc xe đạp điện màu xanh lơ – phương tiện di chuyển "quốc dân" mới của làng Yên. Anh vẫn là Tùng của mọi ngày: áo may lỗ khỏe khoắn, quần kaki túi hộp và nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.
"Lên xe đi 'công chúa'. Đi bộ ra đến đấy chắc nắng nó nướng bà thành ngô thật mất," Tùng hất hàm về phía yên sau.
Linh lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên. Chiếc xe đạp điện lướt đi êm ru trên con đường bê tông mới đổ, xuyên qua những rặng tre già đang xào xạc trong gió trưa. Mùi hương của đồng lúa đang thì con gái, mùi cỏ cháy nắng hòa quyện tạo nên một thứ nước hoa thiên nhiên mà không hãng mỹ phẩm nào ở thành phố có thể chưng cất được.
"Này Tùng, cây bàng ngày xưa to lắm cơ mà? Tôi nhớ hai đứa mình còn chưa ôm xuể cái gốc của nó nữa," Linh nói vọng lên, tay khẽ bám vào vạt áo của Tùng để giữ thăng bằng.
"Ừ, to thì to thật, nhưng thời đại thay đổi rồi bà nội ạ. Cây bàng già quá, mục rỗng hết cả bên trong, mấy năm trước bão về suýt đổ vào nhà văn hóa xã nên người ta phải hạ giải. Giờ chỗ đó là 'trái tim' công nghệ của làng mình đấy."
Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư lớn đầu làng. Linh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vị trí cây bàng cổ thụ ngày xưa giờ là một khoảng sân lát gạch sạch sẽ, hiện đại. Một dãy trụ sạc xe điện màu trắng xanh nổi bật, bên cạnh là một quán cafe nhỏ xinh với lớp kính trong suốt, view nhìn thẳng ra cánh đồng lúa xanh mướt mát.
Linh bước xuống xe, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Cô cứ ngỡ sẽ được chạm tay vào lớp vỏ xù xì, được nhặt những chiếc lá bàng đỏ ối như ngày thơ bé.
Tùng dường như hiểu được suy nghĩ của cô. Anh dẫn Linh đi vòng ra phía sau trạm sạc. Ở đó, ngay cạnh một chiếc ghế gỗ dài, có một phần gốc cây bàng cũ được người dân giữ lại, bào nhẵn và xử lý hóa chất để làm thành một chiếc bàn trà lộ thiên độc đáo. Trên mặt gỗ vẫn còn hằn rõ những đường vân vòng tròn đồng tâm – cuốn nhật ký của thời gian.
"Người ta không bỏ nó đi hẳn đâu," Tùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vỗ vỗ vào mặt bàn gỗ bàng, "Họ biến nó thành một phần của hiện tại. Bà nhìn đi, những vòng tròn này chính là năm tháng mình cùng nhau lớn lên đấy."
Linh ngồi xuống đối diện, tay vuốt ve những đường vân gỗ mát lạnh. Cô chợt nhìn thấy ở một góc khuất của mặt bàn, vẫn còn mờ nhạt dấu vết của hai chữ cái "L + T" được khắc bằng vật sắc nhọn từ rất lâu về trước. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.
"Tùng này... làng mình thay đổi nhiều quá. Có lúc tôi thấy sợ, sợ mình không còn thuộc về nơi này nữa."
Tùng không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước vào quán cafe cạnh đó và quay trở ra với hai cốc nước. Không phải trà sữa trân châu, cũng chẳng phải cafe latte vẽ hình nghệ thuật. Đó là hai cốc nước vối đá lạnh, bên trên thả một bông hoa nhài thơm ngát.
"Quét mã QR đi, tôi mời," Tùng đưa cho Linh chiếc menu có in mã QR ở góc bàn.
Linh bật cười, lấy chiếc smartphone đời mới ra quét. Tiếng "tít" vang lên khô khốc giữa không gian yên ả.
"Ở đây vẫn dùng tiền mặt là chính bà nội ạ, nhưng quán này của tôi nên tôi ưu tiên cho bà dùng ví điện tử đấy," Tùng nháy mắt, đẩy bát nước vối nóng hổi (quà tặng kèm theo cho khách quen) sang phía cô.
Linh lườm anh, nhưng hơi khói từ bát nước vối làm mắt cô cay cay. Mùi vị này... hệt như bát nước ngoại vẫn nấu mỗi lần hai đứa đi chăn trâu về ngày xưa. Cô nhìn đôi bàn tay Tùng, không còn dính bùn đất nhem nhuốc như lúc làm máy cày, mà là đôi tay rám nắng, vững chãi của một người đàn ông đã tự mình xây dựng cơ nghiệp.
"Tùng này, cậu... khác thật đấy," Linh khẽ nói, ánh mắt dừng lại ở những múi cơ săn chắc hiện rõ dưới lớp áo may lỗ của anh.
"Khác gì? Vẫn sáu múi và đẹp trai đúng không?" Tùng nháy mắt, tay vẫn không quên nhấn 'Stop' trên chiếc máy quay đang đặt ẩn trên bàn – anh lại đang ghi hình cho vlog mới của mình.
Linh bật cười, lần này là nụ cười thật sự thoải mái: "Khác ở chỗ anh đã biết cách mang quá khứ vào hiện tại một cách rất... Designer. Cái trạm sạc này, quán cafe này, và cả cái mặt bàn gỗ bàng này nữa... Chúng không hề lạc lõng. Chúng làm cho làng Yên trông 'xịn' hơn nhưng vẫn rất ấm áp."
Tùng nhìn cô, vẻ mặt thâm trầm thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự khẳng định nghiêm túc: "Linh ạ, thay đổi không phải là xóa bỏ. Tôi muốn mọi người về đây không phải chỉ để hoài niệm về cái nghèo cái cũ, mà để thấy quê mình cũng có thể sống xanh, sống hiện đại. Bà là Designer, bà có thấy những bảng màu này... hợp với bà không?"
Linh nhìn ra cánh đồng lúa, nhìn trạm sạc xe điện phản chiếu ánh mặt trời, và nhìn gã hàng xóm đang ngồi đối diện. Một ý tưởng sáng tạo bất chợt lóe lên trong đầu cô. Pin tâm hồn của Linh không chỉ được sạc, mà nó dường như đang chuẩn bị bùng nổ cho một dự án mới – một dự án mà ở đó, cô và Tùng sẽ cùng nhau vẽ lại diện mạo cho làng Yên.
"Này, cái hợp đồng mực tím sáng nay..." Linh ngập ngừng hỏi khi cả hai chuẩn bị ra về.
"Sao? Bà muốn hủy à?" Tùng hỏi, tay đã đặt lên tay lái.
"Không... tôi chỉ muốn hỏi là, nếu tôi giúp anh thiết kế lại toàn bộ hệ thống biển chỉ dẫn và nhận diện cho cái trạm sạc này, anh có trả lương bằng kẹo mút không?"
Tùng phá lên cười, tiếng cười vang cả một góc đường: "Lương kẹo mút thì ít quá. Tôi trả bà bằng cả cái trang trại này được không? Lên xe đi, 'đối tác', chiều nay mình còn phải đi nhổ cỏ gừng đấy!"