Thứ Bảy, thư viện trường đóng cửa sớm để bảo trì. Lâm Miên cứ ngỡ buổi học phụ đạo sẽ bị hủy, nhưng Hạ Tuấn lại nhắn cho cô một địa chỉ quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con ngõ vắng.
Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn còn vương trên những bức tường rêu phong, nhưng mây đen từ đâu kéo đến nhanh đến lạ kỳ. Khi cả hai vừa hoàn thành xong bộ đề Toán trắc nghiệm, tiếng sấm rền vang đã át cả tiếng nhạc không lời du dương trong quán.
"Mưa rồi." – Hạ Tuấn ngước lên nhìn qua cửa kính.
Chỉ trong chớp mắt, những giọt mưa to bản đã xối xả trút xuống, trắng xóa cả một vùng trời. Lâm Miên lo lắng nhìn ra ngoài, cô quên mang theo ô, mà quán cà phê này lại cách trạm xe buýt một đoạn khá xa.
Đợi khoảng nửa tiếng, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Hạ Tuấn đứng dậy, thu dọn sách vở cho cả hai. Anh lẳng lặng lấy trong cặp ra một chiếc ô gấp nhỏ màu xanh đen.
"Đi thôi, mưa này chắc còn lâu mới tạnh. Tớ đưa cậu ra trạm xe buýt."
Lâm Miên gật đầu, vội vàng ôm cặp chạy theo sau anh. Vừa bước ra khỏi cửa quán, cái lạnh của nước mưa xộc tới khiến cô khẽ rùng mình. Hạ Tuấn bật ô, một tay cầm cán ô, tay kia tự nhiên vòng qua vai Lâm Miên, kéo cô sát vào lòng mình.
"Đứng sát vào, nếu không sẽ ướt hết vai đấy." – Giọng anh trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh ô.
Lâm Miên cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần đến mức này mà không có một cái bàn hay chồng sách nào ngăn cách. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, mùi xà phòng bạc hà thanh khiết vây lấy cánh mũi, lấn át cả mùi đất ẩm ướt của cơn mưa rào.
Hai người bước đi chậm rãi dưới tán ô nhỏ. Hạ Tuấn cố tình nghiêng hẳn chiếc ô về phía Lâm Miên. Một nửa bờ vai rộng lớn của anh nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm, nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi mạnh khiến nước hắt vào mặt. Hạ Tuấn nhìn thấy một mái hiên cũ của một cửa hàng đã đóng cửa gần đó, liền dắt tay Lâm Miên chạy vào trú tạm.
"Ướt hết rồi..." – Lâm Miên xuýt xoa, đưa tay lau những giọt nước đọng trên gò má.
Cô ngẩng lên nhìn Hạ Tuấn, phát hiện ra nửa người anh đã ướt sũng. Vai áo sơ mi trắng dính sát vào da, lộ ra đường nét bờ vai vững chãi.
"Sao cậu ngốc thế? Ô nghiêng hết sang phía tớ rồi kìa!" – Lâm Miên vừa xót xa vừa giận, cô lấy khăn giấy trong túi ra, rón rén kiễng chân lên thấm nước trên vai anh.
Hạ Tuấn đứng yên, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn chăm sóc mình. Ánh mắt anh mềm mại đến mức có thể tan chảy cả cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Anh đột ngột nắm lấy bàn tay đang cầm khăn giấy của cô, giữ chặt lại.
"Lâm Miên."
"Hả?" – Cô ngẩng đầu lên, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại khi thấy gương mặt anh chỉ cách mình vài centimet.
"Cậu có thấy... mùa hè này trôi qua nhanh không?" – Anh hỏi một câu chẳng liên quan, nhưng ánh mắt lại chứa chan những điều chưa nói.
Lâm Miên bối rối, tim đập như gõ trống: "Có... có một chút. Chắc tại vì bận làm bài tập quá..."
Hạ Tuấn khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không còn chút xa cách nào. Anh buông tay cô ra, nhưng lại đưa tay lên khẽ vuốt lọn tóc ướt đang dính trên trán cô, vén nó ra sau vành tai. Ngón tay anh hơi lạnh vì nước mưa, nhưng nơi anh chạm vào lại như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy.
"Học với tớ, thấy khổ lắm sao?" – Anh trêu chọc.
"Không khổ... thực ra... thực ra tớ thấy rất vui." – Lâm Miên cúi đầu, giọng nhỏ xíu – "Vì có cậu, môn Toán mới không còn đáng sợ nữa."
Hạ Tuấn nhìn những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, tạo thành một bức rèm nước ngăn cách hai người với thế giới ồn ào ngoài kia. Trong không gian chật hẹp dưới mái hiên ấy, anh khẽ thì thầm:
"Vậy thì phải học với tớ cả đời đấy nhé. Đừng có giữa chừng mà bỏ chạy."
Lâm Miên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh. Cô biết, lời nói ấy không chỉ đơn giản là chuyện học tập. Giữa tiếng mưa rơi rộn rã, cô khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé lén lút nắm lấy một góc áo của anh, như một lời hứa thầm kín.
Cơn mưa chiều thứ Bảy ấy không hề lạnh, bởi vì dưới mái hiên nhỏ, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng những rung động đầu đời chân thành nhất.