Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm, đậu lên bờ vai gầy mỏng manh của Tô Nhiên, cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức rã rời từ thắt lưng lan xuống đôi chân, như thể cơ thể cô vừa bị một cỗ xe tải nghiền qua.
Tô Nhiên khẽ động đậy, ngay lập tức cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang siết nhẹ lấy eo mình. Cô xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt ngủ say của Thẩm Ngôn. Khi ngủ, trông anh hiền lành hơn hẳn, không còn vẻ sắc sảo, bá đạo thường ngày. Thế nhưng, khi nhìn xuống những vết cào đỏ chót trên ngực anh và những dấu vết màu tím sẫm trên da thịt mình, ký ức về sự điên cuồng đêm qua lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Thẩm Ngôn mở mắt, thấy cô đang nhìn mình, anh không nói gì mà chỉ kéo cô sát vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Còn đau không?" Giọng anh khàn đặc, mang theo sự xót xa chân thật.
Tô Nhiên không trả lời, chỉ khẽ lườm anh một cái rồi quay mặt đi. Thẩm Ngôn biết mình đêm qua hơi quá tay, anh khẽ cười khổ, ngồi dậy rồi bế thốc cô lên.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi xuống!" Tô Nhiên hốt hoảng bám lấy cổ anh.
"Bế em đi tắm. Chân em run thế kia, tự đi kiểu gì?"
Anh mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cô, bế cô vào phòng tắm. Thẩm Ngôn tỉ mỉ xả nước ấm vào bồn, rắc thêm chút tinh dầu hoa hồng rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong. Anh không hề có ý định trêu chọc thêm, mà chỉ thuần túy dùng khăn bông lau người cho cô, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
"Nhiên Nhiên, sau này đừng cười với người đàn ông khác như thế nữa. Anh sẽ phát điên mất." Anh vừa gội đầu cho cô vừa lầm bầm, giống như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
Tô Nhiên thở dài, sự giận dỗi trong lòng cũng tan biến đi phần nào trước sự chăm sóc ân cần này. "Anh quá đáng lắm, Lục Quân chỉ là bạn cũ thôi."
"Bạn cũ cũng không được." Thẩm Ngôn bặm môi, vẻ mặt vô cùng cố chấp.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ cho cô (tất nhiên là do đích thân anh làm), Thẩm Ngôn bế cô xuống lầu. Trên bàn ăn đã bày sẵn bát cháo bào ngư nóng hổi thơm phức. Anh kéo ghế cho cô, rồi ngồi bên cạnh tỉ mỉ thổi từng thìa cháo đút cho cô ăn.
"Tôi có tay mà, anh để tôi tự ăn đi." Tô Nhiên đỏ mặt nhìn mấy người giúp việc đang lén lút mỉm cười phía xa.
"Tay em để dành để vẽ bản thiết kế đi. Bây giờ em chỉ cần mở miệng thôi." Thẩm Ngôn bá đạo trả lời, ánh mắt không rời khỏi đôi môi hơi sưng của cô.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào đến mức tan chảy. Sau bữa sáng, Thẩm Ngôn lấy ra một chiếc hộp nhung sang trọng, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương có mặt hình hoa nhài – loài hoa cô thích nhất.
"Quà xin lỗi vì đêm qua anh hơi mạnh bạo." Anh tự tay đeo vào cổ cô, rồi hôn nhẹ lên sau gáy. "Tối nay có một buổi tiệc của giới kinh doanh thành phố B. Anh muốn em đi cùng anh với tư cách là vị hôn thê chính thức."
Tô Nhiên khựng lại: "Gấp gáp vậy sao? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..."
"Không cần chuẩn bị gì cả. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh, còn lại cứ để anh lo." Thẩm Ngôn nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy sự tự tin và bảo bọc. "Anh muốn cho tất cả những kẻ đang dòm ngó em ngoài kia biết rằng, Tô Nhiên là người phụ nữ duy nhất của Thẩm Ngôn này."
Tô Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cuộc đời này, có lẽ cô đã định sẵn là phải buộc chặt cùng người đàn ông này rồi. Cô khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm bình yên sau cơn bão.