Mùa đông ở thành phố Lâm Hải đến rất nhanh. Những cơn gió bấc thổi qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh thấu xương. Hứa Giai Ninh vốn có thể trạng yếu, mùa đông nào cũng bị tay chân lạnh ngắt.
Hôm nay là buổi tự học tối cuối cùng trước khi nghỉ đông. Giai Ninh ngồi trong lớp, đôi tay dù đã đeo găng tay len nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh. Cô cứ chốc chốc lại hà hơi vào tay để làm ấm.
Thẩm Triều ngồi bàn bên cạnh, nãy giờ vẫn luôn quan sát cô. Hắn không nói gì, lẳng lặng cởi chiếc khăn quàng cổ to sụ của mình ra, bước sang chỗ cô và quàng lên cổ Giai Ninh, quấn chặt đến mức chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn.
"Anh Triều, anh sẽ bị lạnh đấy..."
"Im lặng. Đọc sách đi." Thẩm Triều gắt nhẹ, rồi hắn tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay đang đeo găng của cô, bỏ vào trong túi áo khoác rộng thênh thang của mình.
Giai Ninh sững sờ. Trong túi áo của hắn rất ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến cô cảm thấy như cả cơ thể mình đang tan chảy. Cô cúi đầu, che giấu nụ cười hạnh phúc. Cả hai cứ thế ngồi yên, một người đọc sách, một người giả vờ đọc sách nhưng thực chất đang tập trung cảm nhận nhiệt độ của người kia.
Tan học, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Những bông tuyết trắng xóa đậu trên mái tóc đen của Thẩm Triều. Hắn dắt xe đi bên cạnh cô, bước chân chậm rãi trên mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng.
"Này nấm lùn."
"Dạ?"
"Sắp tới là Tết Dương lịch, cậu có muốn đi xem pháo hoa không?" Thẩm Triều nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút không tự nhiên.
"Có chứ! Nhưng nghe nói đông lắm, mình có chen vào được không anh?"
Thẩm Triều dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường vàng nhạt: "Chỉ cần cậu muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đi. Kể cả phải cõng cậu trên vai để xem, tôi cũng làm."
Giai Ninh cảm thấy mũi mình hơi cay. Cô bỗng nhiên nhận ra, trong suốt mười mấy năm qua, bất kể là nắng hay mưa, mùa hạ hay mùa đông, chỉ cần cô quay đầu lại, Thẩm Triều luôn đứng ở đó, bảo vệ cô theo cách riêng của hắn.
"Anh Triều, tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Cô lấy hết can đảm hỏi một câu mà cô đã thắc mắc từ lâu.
Thẩm Triều lặng đi một lúc. Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng đôi vai hai người. Hắn đột nhiên vươn tay, phủi những bông tuyết trên đầu cô, rồi hạ giọng, từng chữ từng chữ rơi vào tim Giai Ninh:
"Bởi vì... cậu là cái đuôi nhỏ duy nhất mà tôi muốn mang theo suốt đời. Hứa Giai Ninh, cậu không hiểu sao?"
Giai Ninh đứng sững lại. Lời tỏ tình này không hoa mỹ, không có nến và hoa, nhưng nó lại chân thật và ấm áp hơn bất cứ điều gì. Cô nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm của hắn, khẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhón chân lên, hôn nhanh vào gò má lạnh ngắt của hắn.
"Em hiểu rồi. Em cũng muốn làm đuôi nhỏ của anh mãi mãi."
Nói xong, cô thẹn thùng chạy biến về phía trước. Thẩm Triều đứng ngẩn ngơ giữa màn tuyết, tay chạm vào chỗ vừa bị cô hôn. Hắn bật cười, một nụ cười rạng rỡ phá tan cái giá lạnh của đêm đông.
"Này! Chạy chậm thôi, ngã bây giờ!"
Hắn sải bước đuổi theo cô, bóng hai người hòa vào nhau dưới ánh đèn đường, để lại những dấu chân đôi trên nền tuyết trắng, minh chứng cho một tình yêu thanh xuân đang nở rộ rực rỡ nhất.