Cuối tuần đó là sinh nhật của Lâm Tử Khiêm – lớp trưởng lớp Giai Ninh và cũng là "đối thủ" ngầm của Thẩm Triều. Giai Ninh được mời vì cô là cán bộ lớp. Khi cô xin phép đi dự tiệc, Thẩm Triều đang ngồi chơi game, khuôn mặt lập tức sa sầm xuống.
"Tiệc tùng gì cái tầm này? Sắp thi khảo sát rồi, không lo học đi."
"Chỉ đi hai tiếng thôi mà. Với lại lớp trưởng giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tiếng Anh." Giai Ninh vừa nói vừa soi gương, chỉnh lại chiếc váy màu xanh nhạt.
Thẩm Triều ném cái điều khiển lên sofa, đứng dậy đi tới đứng sau lưng cô. Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn trong gương, bộ váy này khiến cô trông càng mềm mại và rạng rỡ. Hắn cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Giúp học tiếng Anh? Tôi không biết tiếng Anh chắc? Hứa Giai Ninh, cậu có mắt nhìn người không đấy?"
Giai Ninh xoay người lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn (dù hắn chẳng đi đâu): "Anh Triều, anh lại bắt đầu rồi đấy. Em đi rồi sẽ về sớm, có mua quà cho anh mà."
"Ai thèm quà của cậu." Thẩm Triều quay mặt đi, nhưng tai đã hơi ửng đỏ.
Tại bữa tiệc, Giai Ninh bị cuốn vào những trò chơi tập thể. Lâm Tử Khiêm luôn tìm cách ngồi gần cô, chăm sóc cô rất chu đáo. Đúng lúc Lâm Tử Khiêm định đưa tay gạt một mẩu bánh kem dính trên má Giai Ninh thì cửa phòng karaoke bật mở.
Thẩm Triều đứng đó, diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Hắn không nhìn ai, thẳng bước đi tới chỗ Giai Ninh, nắm lấy cổ tay cô kéo đứng dậy.
"Về."
"Ơ, Thẩm Triều, tiệc mới bắt đầu mà?" Lâm Tử Khiêm lên tiếng, giọng điệu có chút không hài lòng.
Thẩm Triều liếc nhìn Lâm Tử Khiêm, đôi mắt sắc lẹm: "Mẹ cô ấy gọi về ăn cơm. Có ý kiến gì không?"
Nói rồi, hắn lôi Giai Ninh đi thẳng ra ngoài. Ra đến bãi đậu xe, Giai Ninh tức giận giật tay ra: "Thẩm Triều, anh làm gì thế? Anh làm em xấu hổ chết mất!"
"Xấu hổ?" Thẩm Triều xoay người lại, ánh mắt rực lửa giận, nhưng sâu trong đó là sự tổn thương không dễ nhận ra. "Cậu để cho thằng đó chạm vào mặt mình mà không biết xấu hổ à? Hứa Giai Ninh, cậu rốt cuộc là ngốc thật hay giả vờ ngốc?"
"Lớp trưởng chỉ là muốn giúp em..."
"Tôi không cho phép!" Thẩm Triều gầm nhẹ, hắn ép cô vào sát thành xe, hai tay chống hai bên khóa chặt cô lại. "Tôi đã nói rồi, trừ tôi ra, không ai được phép chạm vào cậu. Cậu là của... là người của nhà họ Thẩm chúng tôi nuôi lớn, hiểu chưa?"
Giai Ninh ngẩn ngơ nhìn hắn. Hơi thở của Thẩm Triều dồn dập, khoảng cách quá gần khiến cô nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Cô đột nhiên nhận ra, cơn giận này không phải là sự chiếm hữu của một người anh trai, mà là thứ gì đó nguyên thủy và mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt đó, khẽ hỏi: "Anh Triều, anh đang ghen sao?"
Thẩm Triều như bị dẫm phải đuôi, lập tức buông cô ra, quay mặt đi hướng khác, lắp bắp: "Ghen... ghen cái đầu cậu! Tôi chỉ là sợ cậu bị người ta lừa, rồi mẹ tôi lại bảo tôi không biết trông em. Lên xe, về ngay!"
Hắn leo lên xe máy, rồ ga thật mạnh. Giai Ninh ngồi phía sau, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào tấm lưng vững chãi. Cô thấy cơ thể Thẩm Triều cứng đờ lại trong giây lát, rồi hắn từ từ chạy chậm lại, bàn tay trái buông khỏi tay lái, khẽ nắm lấy bàn tay cô đang đặt trước bụng mình.
Dưới ánh đèn đường lướt qua, bóng của hai người trên mặt đất hòa quyện vào nhau, kéo dài mãi không dứt.