Thành phố Lâm Hải bước vào những ngày cuối thu, không khí bắt đầu se lạnh nhưng áp lực học tập tại trường Trung học số 1 lại nóng hơn bao giờ hết. Kỳ thi khảo sát chất lượng toàn thành phố sắp diễn ra, và kết quả của nó sẽ quyết định việc phân chia lớp chọn cho học kỳ sau.
Hứa Giai Ninh ngồi thẫn thờ nhìn vào bảng điểm môn tiếng Anh vừa được phát trả. Con số 75/150 đỏ chót như đang trêu ngươi cô. Đây là môn yếu nhất của cô, và nếu không cải thiện, giấc mơ vào Đại học A cùng Thẩm Triều sẽ tan thành mây khói.
"Cầm lấy."
Một hộp sữa dâu mát lạnh áp vào má Giai Ninh khiến cô giật mình. Thẩm Triều chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Hắn liếc nhìn tờ giấy kiểm tra trên bàn cô, chân mày hơi nhướng lên nhưng lạ thay lại không buông lời châm chọc như mọi khi.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên lấy tờ giấy kiểm tra đi, xem xét từng lỗi sai một cách tỉ mỉ.
"Anh Triều... em có phải rất ngốc không?" Giai Ninh thút thít, đầu hơi cúi xuống, những lọn tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt đang hoe đỏ.
Thẩm Triều khựng lại, trái tim hắn bỗng thắt lại một cái. Hắn ghét nhất là thấy cô khóc, đặc biệt là vì những lý do mà hắn cho là "có thể giải quyết được". Hắn vươn tay, vén lọn tóc ra sau tai cô, giọng nói dù vẫn mang vẻ cứng nhắc nhưng đã dịu đi rất nhiều:
"Ngốc cái gì? Chỉ là mấy cấu trúc ngữ pháp lỗi thời này thôi mà. Từ nay về sau, mỗi tối sau khi làm bài tập tự chọn, tôi sẽ kèm thêm cho cậu hai tiếng tiếng Anh."
"Hai tiếng? Nhưng anh còn phải ôn thi đội tuyển Vật lý mà?" Giai Ninh ngước mắt lên nhìn hắn.
Thẩm Triều hừ lạnh, vẻ mặt đầy tự phụ: "Đối với thiên tài như tôi, thời gian đó chỉ là muỗi. Đừng có lôi cái bộ não chậm chạp của cậu ra để đo lường tôi."
Thế là chiến dịch "Gia sư đặc biệt" bắt đầu. Mỗi tối, dưới ánh đèn bàn trong phòng Thẩm Triều, hai cái bóng đổ dài trên tường. Thẩm Triều cực kỳ nghiêm khắc, hắn không cho phép Giai Ninh lơ là dù chỉ một phút.
"Hứa Giai Ninh, tập trung! Câu này dùng thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn?"
"Em... em nghĩ là..."
"Đừng có nghĩ, hãy nhớ quy tắc tôi vừa nói." Thẩm Triều gõ nhẹ chiếc bút chì lên mu bàn tay cô.
Giai Ninh ấm ức bĩu môi, cô lén nhìn hắn. Lúc làm việc nghiêm túc, Thẩm Triều trông rất khác. Gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo, đôi mắt tập trung cao độ phía sau gọng kính đen (hắn chỉ đeo khi học bài). Cô bỗng thấy trái tim mình đập lệch một nhịp.
Khoảng 11 giờ đêm, khi Giai Ninh đã bắt đầu gật gù vì buồn ngủ, Thẩm Triều sẽ đứng dậy đi xuống bếp. Một lát sau, hắn quay lại với một cốc chocolate nóng hoặc một bát mì trứng thơm phức.
"Ăn đi rồi về ngủ. Mai mà còn làm sai bài này thì đừng có trách."
Giai Ninh bưng bát mì, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Cô biết, để dạy cô, Thẩm Triều đã phải hoàn thành bài tập của mình từ trên lớp, thậm chí thức đêm để soạn lại các cấu trúc ngữ pháp sao cho dễ hiểu nhất với cô. Cái tên tsundere này, rõ ràng là quan tâm cô đến chết đi được, nhưng lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt "tôi bị ép buộc".
"Anh Triều, cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói.
Thẩm Triều đang thu dọn sách vở, bàn tay hơi khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ "ừ" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng, nhưng nếu Giai Ninh nhìn thấy, cô sẽ thấy vành tai hắn đã đỏ rực như quả cà chua chín.