Thời tiết ở Lâm Hải luôn thất thường như tâm trạng của thiếu niên mới lớn. Vừa mới nắng rực rỡ đó, chiều tối đã đổ một cơn mưa rào tầm tã. Giai Ninh đứng ở sảnh tòa nhà học tập, nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài. Cô quên mang ô, và hôm nay Thẩm Triều có buổi họp đội tuyển nên cô bảo hắn không cần đợi.
"Chắc phải đợi mưa ngớt thôi." Giai Ninh lẩm bẩm, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lạnh buốt.
"Này, không có ô à?" Một giọng nói nam tính vang lên. Là Lâm Tử Khiêm. Cậu ta cầm một chiếc ô màu xanh đậm, mỉm cười nhìn cô. "Để mình đưa bạn ra trạm xe buýt nhé?"
Giai Ninh hơi ngần ngại: "À, thôi... mình đợi một lát cũng được."
"Mưa này không tạnh ngay đâu. Đi thôi, không lại cảm lạnh đấy." Lâm Tử Khiêm rất nhiệt tình, cậu ta mở ô và chuẩn bị bước đi.
Đúng lúc Giai Ninh định tặc lưỡi đi cùng thì một bàn tay to lớn, hơi thô ráp từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau. Giai Ninh ngã vào một lồng ngực vững chãi, mùi hương bạc hà quen thuộc bao vây lấy cô.
Thẩm Triều đứng đó, mặt tối sầm lại. Trên người hắn vẫn còn mặc chiếc áo khoác đồng phục, mái tóc hơi ẩm ướt vì dính nước mưa. Hắn nhìn Lâm Tử Khiêm bằng ánh mắt đầy thù địch.
"Cảm ơn lớp trưởng Lâm, nhưng người của tôi, tôi tự có cách đưa về."
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Thẩm Triều cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, trùm kín lên đầu Giai Ninh rồi kéo cô sát vào người mình. Hắn mở một chiếc ô màu đen to sụ ra, che chắn cho cô một cách kín kẽ, không để một giọt mưa nào chạm vào người cô.
"Thẩm Triều, anh xong việc rồi sao?" Giai Ninh thò đầu ra khỏi cái áo khoác to sụ, giọng nói nhỏ xíu.
"Chưa xong cũng phải xong. Để cậu ở đây một mình để cậu đi lung tung với người khác à?" Giọng hắn đầy vẻ hậm hực.
Hai người cùng bước đi dưới làn mưa. Chiếc ô của Thẩm Triều che phần lớn về phía Giai Ninh, khiến nửa vai của hắn bị ướt đẫm. Giai Ninh nhìn thấy vậy, liền xích lại gần hắn hơn, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn.
"Anh Triều, anh bị ướt hết rồi kìa."
Thẩm Triều cúi đầu nhìn cô. Dưới làn mưa mờ ảo, gương mặt Giai Ninh trông thật nhỏ nhắn và mong manh. Hắn hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ướt chút thôi, không chết được. Cậu mà ốm thì mẹ tôi lại bắt tôi uống thuốc thay cậu mất."
Hắn dừng bước, nhìn cô chăm chú: "Hứa Giai Ninh, sau này không có tôi ở bên cạnh, không được phép đi chung ô với bất kỳ thằng con trai nào khác, nghe rõ chưa?"
Giai Ninh chớp mắt: "Kể cả là bạn cùng lớp sao?"
"Bất kể là ai!" Thẩm Triều gằn giọng, rồi đột nhiên hắn cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm: "Bởi vì cái ô của tôi... chỉ đủ chỗ cho hai chúng ta thôi."
Tim Giai Ninh đập loạn nhịp. Cô vùi mặt sâu vào chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Cơn mưa mùa hạ này, sao mà ngọt ngào đến thế.