Trường Trung học số 1 thường có truyền thống tổ chức một buổi dã ngoại tại khu bảo tồn thiên nhiên ngoại ô thành phố sau mỗi kỳ thi khảo sát để học sinh giải tỏa áp lực. Hứa Giai Ninh hào hứng chuẩn bị từ sớm, cô mang theo đủ loại bánh ngọt do mình tự tay làm và không quên bỏ vào hộp một phần bánh quy vị trà xanh ít đường mà Thẩm Triều thích nhất.
Sáng sớm, xe buýt của trường đậu thành hàng dài. Giai Ninh vừa mới bước lên xe, định tìm chỗ ngồi thì cánh tay đã bị một lực kéo mạnh lại.
"Đi đâu đấy? Ngồi đây." Thẩm Triều vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh mình ở hàng ghế cuối.
Hắn hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu xám đơn giản, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, trông vừa phong trần vừa có chút lạnh lùng khiến các nữ sinh đi ngang qua đều phải liếc nhìn thầm kín.
Giai Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống, lôi hộp bánh ra: "Anh Triều, nếm thử bánh em làm đi."
Thẩm Triều liếc nhìn cái hộp, hừ nhẹ một tiếng nhưng tay đã nhanh chóng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng. "Tạm được, lần sau bớt ngọt chút nữa."
Hắn nói là "tạm được", nhưng đôi mắt lại híp lại đầy thỏa mãn. Giai Ninh cười thầm, cô biết thừa gu của hắn. Chuyến đi kéo dài hai tiếng đồng hồ, Giai Ninh dần dần thấy buồn ngủ. Cái đầu nhỏ của cô cứ nghiêng qua nghiêng lại, rồi cuối cùng như có nam châm hút, nó rơi thẳng xuống vai Thẩm Triều.
Cơ thể Thẩm Triều cứng đờ trong giây lát. Hắn nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngủ say sưa, hàng mi dài hơi rung động, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay điều chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái hơn, rồi dùng tay mình nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên đùi.
"Đồ ngốc, ngủ mà cũng không biết giữ kẽ." Hắn thì thầm, giọng nói chứa chan sự cưng chiều mà chỉ có gió mùa thu mới nghe thấy.
Khi đến khu dã ngoại, cả lớp bắt đầu chia nhóm để leo núi và tìm mật thư. Giai Ninh chẳng may bị phân vào nhóm của Lâm Tử Khiêm, còn Thẩm Triều lại thuộc nhóm thi đấu của hội học sinh.
Lúc chia nhóm, sắc mặt Thẩm Triều không thể dùng từ "xấu" để miêu tả nữa, mà là "đen như đáy nồi". Hắn kéo Giai Ninh ra một góc, gằn giọng: "Hứa Giai Ninh, cậu nghe cho rõ đây. Đi leo núi thì nhìn đường dưới chân, không được nhìn lung tung, càng không được để thằng nào nắm tay nắm chân giúp đỡ, biết chưa?"
"Em biết rồi mà, anh lo xa quá." Giai Ninh cười hì hì, chỉnh lại ba lô.
Thẩm Triều vẫn không yên tâm, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc còi nhỏ màu bạc đeo vào cổ cô: "Có chuyện gì thì thổi còi, tôi sẽ đến ngay. Đừng có tưởng tôi nói đùa."
Buổi leo núi bắt đầu trong không khí náo nhiệt. Nhưng đúng như câu nói "người tính không bằng trời tính", giữa chừng một trận sương mù đột ngột kéo đến bao phủ cả cánh rừng. Giai Ninh vì mải mê tìm một loại hoa dại để ép vào sổ tay mà vô tình lạc mất đoàn người.
Cô gọi tên Lâm Tử Khiêm, gọi tên các bạn, nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc đáp lại. Không gian vắng lặng đến đáng sợ khiến đôi chân Giai Ninh bắt đầu run rẩy. Cô sợ bóng tối, sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi một mình giữa nơi hoang vu này.
Trong cơn hoảng loạn, cô chợt nhớ đến chiếc còi Thẩm Triều đưa. Giai Ninh run rẩy đưa còi lên môi, thổi một hơi thật dài, tiếng còi lảnh lót vang vọng khắp núi rừng.
"Thẩm Triều... Anh ở đâu..." Cô ngồi thụp xuống gốc cây, ôm lấy gối mà khóc nức nở.