Sau vườn nhà tôi có một cây khế già. Nó không cao lớn uy nghi như cây đa đầu làng, cũng chẳng rực rỡ như cây phượng vĩ mỗi độ hè về, nhưng nó lại là "trụ sở chính" của những cuộc họp quan trọng nhất thế kỷ. Gốc khế xù xì, nổi lên những cái rễ to như những con trăn nằm ngủ, tạo thành những chiếc ghế bành tự nhiên mà không một cửa hàng nội thất nào ở thành phố có thể làm ra được. Hôm nay, "Hội nghị bàn tròn" triệu tập đầy đủ ba thành viên chủ chốt: tôi (Tí Bùn), Cái Mơ và thằng Cò.
Chủ đề thảo luận hôm nay vô cùng nan giải và mang tầm vóc thời đại: "Làm người lớn có gì vui?".
Thằng Cò, với tư cách là đứa hay bị bố đánh đòn nhất xóm, lên tiếng đầu tiên bằng một giọng đầy hậm hực: "Tao thấy làm người lớn chẳng có gì vui cả. Họ toàn làm những việc vô lý. Bố tao có thể thức khuya xem bóng đá đến tận hai giờ sáng, nhưng lại bắt tao phải đi ngủ từ lúc chín giờ. Tại sao đôi mắt của người lớn lại chịu đựng được bóng tối giỏi hơn trẻ con à?"
Cái Mơ đang mải mê tết một chiếc nhẫn bằng cỏ gà, nó ngước lên nhìn bằng đôi mắt to tròn: "Nhưng người lớn được quyền tiêu tiền. Họ có thể mua bao nhiêu kẹo kéo tùy thích mà không cần xin phép ai. Tao mà làm người lớn, tao sẽ mua một xe tải xôi gấc của bà Năm và ăn cho đến khi nào no bụng thì thôi."
Tôi ngồi dựa lưng vào thân cây khế, cảm nhận sự nhám nhúa của lớp vỏ già cỗi thấm qua lớp áo mỏng. Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Mơ sai rồi. Người lớn có tiền, nhưng họ chẳng bao giờ mua kẹo cho chính họ cả. Họ dùng tiền để mua những thứ chán ngắt như gạo, mắm, muối, hoặc trả tiền điện. Mẹ tao mỗi lần cầm ví ra là lại thở dài. Tiền đối với người lớn dường như là một gánh nặng chứ không phải là một niềm vui giống như lúc mình có được một đồng bạc lẻ để mua bi."
Cuộc thảo luận bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Dưới lăng kính của ba đứa trẻ tám tuổi, thế giới người lớn hiện ra như một mê cung đầy những mâu thuẫn. Người lớn bảo chúng tôi phải trung thực, nhưng khi có người họ không thích gọi điện đến, họ lại bảo chúng tôi nói rằng "bố mẹ cháu không có nhà". Người lớn dạy chúng tôi phải biết sẻ chia, nhưng họ lại xây những hàng rào thật cao và gắn đầy mảnh sành lên trên để ngăn hàng xóm sang hái trộm vài quả mận.
"Này, chúng mày có để ý thấy người lớn rất ít khi cười không?" Tôi chợt nhận ra điều đó khi nhớ lại gương mặt của chú Tư hàng xóm mỗi khi đi làm về. "Họ cứ đi đi lại lại với cái trán nhăn tít như một chiếc bánh bao bị hấp quá lửa. Hình như khi người ta lớn lên, cái túi chứa tiếng cười trong bụng họ bị thủng thì phải."
Thằng Cò gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Bố tao chỉ cười khi đội bóng của ông ấy thắng cuộc, hoặc khi ông ấy ngồi nhậu với mấy bác trong xóm. Còn bình thường, mặt ông ấy nghiêm trọng như thể sắp có thiên thạch đâm vào nhà mình đến nơi rồi ấy."
Chúng tôi im lặng một lúc, nhìn những chùm hoa khế tím li ti rơi rụng trên nền đất. Một con kiến bò qua chân tôi, nó thong dong và chẳng có vẻ gì là đang lo lắng về hóa đơn tiền điện. Tôi bỗng thấy ghen tị với con kiến. Nó không cần phải trưởng thành để trở nên nghiêm trọng. Nó cứ là nó, nhỏ bé và tự do.
"Hay là chúng mình đừng lớn nữa?" Cái Mơ đề nghị, một ý tưởng nghe chừng rất hấp dẫn.
"Làm sao mà không lớn được?" Thằng Cò phản đối ngay. "Cái cây khế này mỗi năm lại ra thêm cành mới, con chó Vàng nhà tao cũng to lên mỗi ngày. Mọi thứ đều phải lớn, đó là luật của ông Trời."
"Thế thì chúng ta sẽ lớn về chiều cao thôi, còn cái bụng thì cứ giữ nguyên kẹo và tiếng cười bên trong," tôi đưa ra một giải pháp mang tính chiêm nghiệm. "Chúng ta sẽ là những người lớn 'giả vờ'. Bên ngoài thì mặc áo sơ mi, đi giày da như bố, nhưng bên trong túi áo lúc nào cũng phải giấu sẵn một vài viên bi và một con dế chiến."
Ý tưởng của tôi được Hội nghị tán thành nhiệt liệt bằng những tiếng vỗ tay giòn giã. Chúng tôi quyết định lập ra một "bản cam kết gốc khế". Nội dung rất đơn giản: Khi nào chúng tôi mọc râu (đối với con trai) hoặc bắt đầu biết đánh phấn (đối với Cái Mơ), chúng tôi vẫn phải nhớ về ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu chán ngắt như "Lương tháng này bao nhiêu?" mà sẽ hỏi "Dạo này mày có thấy con chuồn chuồn ngô nào không?".
Buổi họp kết thúc khi mẹ tôi cất tiếng gọi từ sau bếp: "Tí Bùn! Vào rửa tay ăn cơm!"
Cái Mơ và thằng Cò lục đục đứng dậy, phủi mông quần bám đầy đất cát. Trước khi chia tay, tôi nhìn lên những quả khế mọng nước lấp ló trong vòm lá. Cây khế già vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến hàng ngàn cuộc họp của nhiều thế hệ trẻ con trong xóm này. Có thể ba mươi năm trước, bố tôi cũng đã từng ngồi đúng chỗ này và thề thốt sẽ không bao giờ trở thành một người lớn khô khan. Nhưng rồi thời gian giống như một trận mưa rào, nó cuốn trôi những lời thề và để lại những lo toan bám đầy trên tóc.
Tôi chạy vào nhà, lòng thầm hy vọng rằng mình sẽ là một người lớn khác biệt. Một người lớn có thể không có nhiều tiền, không có xe hơi sang trọng, nhưng nhất định phải có một chiếc túi chứa đầy những "mảnh sành kim cương" và một tâm hồn thơm mùi nắng.
Trong bữa cơm, nhìn bố lặng lẽ lùa bát cơm với vẻ mặt mệt mỏi, tôi bỗng thấy thương bố vô cùng. Bố không phải không muốn cười, chỉ là bố đang phải dùng hết sức lực của mình để giữ cho mái nhà này không bị gió bão thổi bay. Hóa ra, làm người lớn không vui là vì họ phải gánh vác niềm vui cho những đứa trẻ như tôi. Họ hy sinh cái "túi cười" của mình để đổi lấy những bữa cơm no đủ cho chúng tôi.
"Bố ơi, ăn xong con kể cho bố nghe về cuộc họp dưới gốc khế nhé?" Tôi khẽ nói.
Bố ngước lên, đôi mắt mệt mỏi bỗng lóe lên một tia ấm áp: "Ừ, để bố xem các 'vị đại biểu' hôm nay bàn chuyện quốc gia đại sự gì nào."
Tiếng cười của bố vang lên, tuy ngắn ngủi nhưng nó làm cả gian bếp ấm sực lên. Hóa ra, người lớn vẫn có thể cười, chỉ cần có ai đó nhắc họ nhớ rằng họ đã từng là trẻ con.