Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lách qua khe rèm cửa sổ bằng nhung dày, hắt những vệt sáng lốm đốm lên sàn nhà vương vãi những mảnh lụa trắng và chiếc áo sơ mi đen nhàu nát. Không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai dường như càng làm rõ rệt hơn sự hỗn loạn của đêm qua.
Vân Ninh tỉnh dậy với cảm giác toàn thân rã rời, đôi chỗ trên làn da trắng sứ vẫn còn lưu lại những dấu vết đỏ hồng ám ảnh—minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Thẩm Quân Nhạc. Cô khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cánh tay rắn chắc, nặng nề siết chặt lấy eo cô, kéo cô lùi lại vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông phía sau.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói của Quân Nhạc vào buổi sáng mang theo sự khàn đặc đặc trưng, trầm thấp và đầy từ tính vang lên sát bên tai cô.
Vân Ninh không dám quay đầu lại. Những ký ức về tiếng thở dốc, về những lời thì thầm tội lỗi và sự va chạm xác thịt đêm qua ùa về như một cơn lốc, khiến mặt cô nóng bừng rồi lại tái nhợt vì sợ hãi. Cô là cháu nuôi của anh trên giấy tờ, là người anh đã tự tay dắt đi trong đám tang của cha cô mười năm trước. Mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
"Chú... con muốn đi tắm." Cô nói khẽ, giọng khản đặc và run rẩy.
Sự im lặng bao trùm lấy vài giây. Quân Nhạc buông lỏng vòng tay, nhưng thay vì để cô đi, anh lại chống tay xuống đệm, vươn người nhìn xuống gương mặt đang né tránh của cô. Ánh mắt anh lúc này không còn sự cuồng nhiệt của đêm qua, mà là một sự tĩnh lặng sâu sắc, như mặt hồ không đáy.
"Ninh Ninh, nhìn tôi này." Anh ra lệnh, vẫn là tông giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền ấy.
Vân Ninh từ từ mở mắt, nhìn vào gương mặt người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên trán cô, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đây là một đôi tình nhân bình thường.
"Từ hôm nay, em không cần gọi tôi là chú nữa." Anh nói, từng chữ rành rọt như đóng đinh vào tâm trí cô. "Ở trước mặt người ngoài, em vẫn là tiểu thư Thẩm gia. Nhưng ở trong căn phòng này, hay bất cứ nơi nào chỉ có hai chúng ta... em biết mình là gì rồi chứ?"
Vân Ninh cắn chặt môi đến mức rỉ máu. Sự sỉ nhục và sự lệ thuộc đan xen khiến trái tim cô thắt lại. Cô biết mình không có quyền lựa chọn. Tài sản, tương lai, thậm chí là mạng sống của những người liên quan đến quá khứ của cô đều nằm trong tay người đàn ông này.
"Con... em biết rồi." Cô lý nhí, đổi cách xưng hô trong sự đắng cay.
Quân Nhạc thỏa mãn trước sự phục tùng đó. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn mang tính ban ơn. "Ngoan lắm. Tôi đã chuẩn bị quần áo mới trong phòng tắm. Tắm xong xuống lầu ăn sáng, tôi sẽ đưa em đến trường."
Khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Vân Ninh đứng dưới làn nước ấm, mặc cho những giọt nước xối xả gột rửa đi dấu vết của đêm qua, nhưng cô biết cảm giác tội lỗi này sẽ không bao giờ có thể xóa sạch. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng mọng và bờ môi hơi sưng tấy. Cô không còn là Vân Ninh của ngày hôm qua nữa. Cô đã trở thành một tù nhân trong cái lồng vàng son mang tên "sự bảo hộ".
Dưới phòng ăn, không khí vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, nhưng người quản gia già dường như nhận ra sự khác biệt. Thẩm Quân Nhạc đang ngồi thong thả đọc báo, trên tay là tách cà phê đen không đường. Phong thái của anh vẫn lịch lãm, đạo mạo như một quý ông hoàn hảo, không ai có thể ngờ được người đàn ông này vừa mới xé nát tâm hồn của một thiếu nữ chỉ vài giờ trước đó.
Vân Ninh bước xuống cầu thang với bộ váy kín cổng cao tường, cố gắng che giấu mọi dấu vết. Cô ngồi xuống bàn ăn, đầu cúi thấp, tay cầm thìa run rẩy.
"Ăn nhiều một chút, em trông xanh xao lắm." Quân Nhạc đẩy đĩa thức ăn về phía cô, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cô.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vân Ninh rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình: "Ninh Ninh, hôm qua cậu về sớm quá, mình chưa kịp tặng quà. Chiều nay gặp nhau ở quán cà phê sau trường nhé? - Lâm Vũ".
Bầu không khí trong phòng ăn đột ngột đông cứng lại. Quân Nhạc đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc. Anh không cần nhìn qua cũng biết ai gửi tin nhắn, vì mọi thiết bị của cô đều được kết nối với hệ thống kiểm soát của anh.
"Có vẻ như đêm qua tôi trừng phạt vẫn chưa đủ, nên em vẫn còn tâm trí để hẹn hò với kẻ khác?"
Câu nói của anh khiến Vân Ninh lạnh toát sống lưng. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của anh. Anh chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đứng ngay sau lưng cô, đặt hai bàn tay lên vai cô và bóp nhẹ.
"Hủy cuộc hẹn đó đi. Và đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai về việc em thuộc về ai."
Vân Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận được sự chiếm hữu cực đoan này đang dần siết chặt hơi thở của mình. Cuộc sống của cô, từ đây về sau, sẽ chỉ còn là những ngày dài đối phó với sự ghen tuông đáng sợ và tình yêu vặn vẹo của người đàn ông mang tên Thẩm Quân Nhạc.