866 từ · ~5 phút đọc
Linh có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi khi lòng không yên, cô sẽ mở điện thoại, vào mục ghi chú, rồi viết. Không phải để gửi cho ai, cũng không phải để đọc lại. Chỉ là để những điều mắc kẹt trong lòng có một nơi trú ngụ tạm thời.
Đêm đó, sau khi trả lời tin nhắn của Nam, Linh nằm nghiêng trên giường rất lâu. Ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một màu vàng nhạt, đủ ấm để không khiến cô thấy trống trải, nhưng cũng không đủ để xua đi cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lồng ngực.
Cô mở ghi chú.
Trang đầu tiên mang một cái tên rất cũ: “Nam”.
Linh đã quên mất mình tạo nó từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong đó là rất nhiều dòng chữ được viết vội, xóa vội, những câu nói chưa kịp thành lời, và những tin nhắn chưa từng được gửi đi.
“Hôm nay em lại mơ thấy anh.”
“Em không hiểu vì sao anh rời đi dễ dàng như vậy.”
“Nếu anh quay lại, em có đủ mạnh mẽ để không chạy về phía anh không?”
Cô lướt chậm xuống dưới. Có những đoạn chữ được viết từ rất lâu, ngày tháng hiển thị mờ nhạt. Khi ấy, cô còn chưa quen với việc ở một mình, còn nghĩ rằng tình yêu là thứ phải níu giữ bằng mọi giá.
Linh nhắm mắt lại, nhớ về đêm cuối cùng của họ.
Không có cãi vã lớn. Không có những lời tổn thương được thốt ra. Chỉ là một buổi tối im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Nam nói anh cần thời gian. Linh nói cô sẽ chờ. Và rồi, anh đi, để lại cô với một lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Sáng hôm sau, chỉ còn một tin nhắn ngắn: “Anh xin lỗi.”
Hai chữ, nhưng đủ để kéo dài nỗi đau suốt nhiều năm.
Cô tiếp tục lướt. Những tin nhắn trong ghi chú dần thưa hơn theo thời gian. Câu chữ cũng ngắn lại, ít cảm xúc hơn. Không phải vì cô đã quên, mà vì cô đã học cách im lặng với chính mình.
“Em ổn rồi.”
“Có lẽ em không cần anh nữa.”
“Hôm nay em tự mua hoa cho mình.”
Linh bật cười khẽ. Cô không nhớ nổi lần đầu tiên mình nhận ra: tự chăm sóc bản thân cũng là một dạng trưởng thành.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ yên. Chỉ còn tiếng xe thưa thớt chạy ngang qua, và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Linh đặt điện thoại xuống, thở dài. Cô nghĩ mình đã khép lại được quá khứ, cho đến khi Nam xuất hiện trở lại – nhẹ nhàng nhưng đủ để làm rung lên những góc rất sâu trong lòng.
Ở một nơi khác, Nam cũng đang không ngủ.
Căn hộ thuê tạm của anh trống trải hơn mức cần thiết. Anh chưa quen với việc sắp xếp đồ đạc, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại đây đủ lâu để biến nó thành “nhà”. Anh ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, điện thoại đặt trước mặt.
Anh mở lại những đoạn chat cũ – không phải với Linh, mà là với chính mình.
Những năm xa thành phố này, anh đã viết rất nhiều tin nhắn cho cô. Nhưng chưa từng gửi đi một cái nào.
“Anh đã sai rồi.”
“Anh không biết làm thế nào để quay lại.”
“Nếu em hạnh phúc, anh sẽ không xuất hiện nữa.”
Anh từng tin rằng, im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra: im lặng cũng là một dạng trốn tránh, và đôi khi, nó gây tổn thương sâu hơn bất kỳ lời nói nào.
Nam nhìn vào tin nhắn ngắn ngủi mà Linh gửi cho anh tối nay. Ba chữ, gọn gàng và đủ xa cách. Anh không trách cô. Anh biết, khoảng cách này là thứ anh đã tự tay tạo ra.
Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, mở cửa ban công. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa chiều vẫn còn vương lại. Thành phố nhìn từ trên cao yên tĩnh hơn rất nhiều. Anh tự hỏi, liệu năm năm trước, nếu mình đủ dũng cảm nói ra mọi thứ, liệu kết cục có khác đi không.
Nhưng câu hỏi ấy không còn quan trọng.
Quan trọng là hiện tại, khi anh đã ở đây, và Linh đã biết điều đó.
Gần nửa đêm, Linh quay lại trang ghi chú, thêm một dòng mới. Cô do dự vài giây, rồi gõ:
“Hôm nay, người cũ xuất hiện. Em không chạy trốn, cũng không tiến lại gần. Có lẽ, như vậy là đủ cho bây giờ.”
Cô lưu lại, tắt điện thoại, kéo chăn lên cao hơn. Trong bóng tối, Linh nhận ra tim mình không còn đập nhanh như trước. Những tin nhắn chưa từng được gửi, suy cho cùng, không phải vì không quan trọng – mà vì chúng thuộc về một thời điểm đã qua.
Người cũ không ngủ yên, không phải để quay lại quấy rầy hiện tại, mà để nhắc ta rằng: mình đã đi qua rất nhiều, và vẫn còn đứng vững đến bây giờ.