798 từ · ~4 phút đọc
Có những ký ức không cần phải nhớ lại.
Chỉ cần một đêm mất ngủ, chúng tự tìm đường quay về.
Nam tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng một màu vàng nhạt, đủ để anh nhìn rõ trần nhà quen thuộc nhưng không hề thân thuộc. Anh nằm yên rất lâu, để cho những mảnh ký ức cũ trôi qua đầu mình như một thước phim không có nút dừng.
Năm năm trước, anh hai mươi bảy tuổi.
Cái tuổi không còn quá trẻ để mơ mộng vô tư, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để không sợ hãi trước những ngã rẽ lớn của cuộc đời. Khi ấy, Nam vừa nhận được một cơ hội làm việc ở một thành phố khác – một bước tiến mà anh từng mong chờ, nhưng lại đến vào thời điểm anh không sẵn sàng nhất.
Linh khi đó còn rất trẻ trong cách yêu. Cô yêu anh bằng tất cả những gì mình có, không giữ lại, không tính toán. Còn anh, dù yêu, lại luôn nghĩ đến tương lai xa hơn, những thứ cần phải ổn định, những trách nhiệm chưa thể gọi tên.
Anh nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy.
Căn phòng nhỏ chỉ có hai người và một sự im lặng kéo dài. Linh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn ngoài phố chiếu lên gương mặt cô một vẻ buồn rất khó gọi tên. Nam đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, cố gắng tìm một câu nói đủ nhẹ để không làm cô tổn thương.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Cuối cùng, anh mở lời.
Linh quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy chờ đợi.
“Chuyện gì vậy anh?”
Anh đã có thể nói sự thật. Rằng anh sợ. Sợ mình chưa đủ giỏi để cho cô một tương lai ổn định. Sợ tình yêu này sẽ trở thành gánh nặng nếu anh không kịp lớn. Nhưng thay vì nói hết, anh chọn một cách an toàn hơn – hoặc anh nghĩ vậy.
“Anh cần thời gian.”
Anh nói. “Anh muốn đi một thời gian, để suy nghĩ.”
Linh im lặng. Cô không hỏi thêm. Sự im lặng của cô khi ấy, đối với anh, còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.
“Em sẽ chờ.”
Cô nói, giọng rất khẽ.
Hai chữ ấy, đáng lẽ phải khiến anh yên tâm. Nhưng ngược lại, chúng khiến anh cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Anh không muốn trở thành người bị chờ đợi, không muốn mang theo trách nhiệm của một lời hứa mà chính anh cũng không chắc mình có thể giữ.
Sáng hôm sau, anh đi thật sớm.
Không lời tạm biệt. Không cái ôm cuối. Chỉ để lại một tin nhắn xin lỗi – ngắn ngủi, hèn nhát, và không đủ để xoa dịu bất kỳ điều gì.
Những ngày đầu ở thành phố mới, Nam vùi đầu vào công việc. Anh nghĩ rằng bận rộn sẽ giúp mình quên đi cảm giác tội lỗi đang ngày một lớn dần. Nhưng mỗi lần mở điện thoại, nhìn thấy tên Linh vẫn còn đó, anh lại không đủ can đảm để nhắn một câu hỏi thăm.
Thời gian trôi qua, anh bắt đầu tin rằng, sự im lặng của mình có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai.
Cho đến khi anh nhận ra, mình đã đánh mất một người rất quan trọng.
Năm năm qua, Nam đã thay đổi rất nhiều. Công việc ổn định hơn, cuộc sống bớt chông chênh hơn. Nhưng mỗi khi có ai đó hỏi anh về tình yêu, anh luôn né tránh. Không phải vì anh không muốn yêu, mà vì anh biết, mình vẫn còn mắc kẹt ở một nơi rất cũ.
Nơi có Linh, có căn phòng nhỏ, có buổi tối đầy im lặng và hai chữ “em chờ”.
Nam ngồi dậy, đưa tay lên mặt, thở ra một hơi dài. Anh không trách Linh vì đã không tìm anh. Anh chỉ trách bản thân vì đã không đủ dũng cảm ở lại và cùng cô đối diện.
Bây giờ, khi đã quay về, anh không mong có thể sửa chữa quá khứ. Anh chỉ mong mình có thể đối diện với nó – và nếu có thể, xin một cơ hội để nói ra những điều lẽ ra nên được nói từ rất lâu rồi.
Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình sáng lên trong bóng tối. Ngón tay anh lướt đến tên Linh, rồi dừng lại. Lần này, anh không viết thêm một tin nhắn chưa gửi.
Anh chỉ đứng đó, nhìn thành phố đang dần thức giấc ngoài kia, và tự nhủ:
quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách mình bước tiếp thì có thể.
Và nếu lần này, Linh cho anh cơ hội đứng lại – anh sẽ không rời đi thêm lần nào nữa.