Buổi chiều trong thị trấn ven hồ lúc nào cũng có một sự tĩnh lặng rất riêng—như thể thời gian chậm lại hơn một nhịp so với những nơi khác. Khải ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ trong tiệm sách “Mùa Sáng”, trước mặt là cuốn sách anh chưa đọc nổi ba trang. Gió thổi qua tấm màn mỏng, mang theo mùi trà thoang thoảng và tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên cửa. Vậy mà lòng anh lại đầy những cơn sóng ngầm nặng nề.
Suốt vài đêm gần đây anh hầu như không ngủ được. Cứ nhắm mắt là ký ức cũ lại như một vết dao sắc, cứa vào tâm trí. Gương mặt của người thân đã mất thoắt hiện, thoắt ẩn; cảm giác bất lực ngày hôm đó như vẫn còn bám chặt lấy anh. Những điều anh cố gắng quên suốt một năm nay, phút chốc lại ùa về chỉ vì một giấc mơ.
Khải đặt cuốn sách xuống, hít sâu, nhưng hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. Bàn tay anh run nhẹ, ngực căng tức. Một cơn khó chịu lan nhanh như dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh biết cảm giác này — cơn hoảng loạn nhẹ mà anh thỉnh thoảng vẫn gặp, nhất là vào những ngày tâm trạng xuống thấp.
Anh cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.
Đúng lúc ấy, giọng nói mềm và chậm của Mai vang lên bên cạnh:
— Anh Khải… anh ổn chứ?
Khải giật mình. Anh không để ý rằng cô đã đến gần lúc nào. Mai đang cầm một tách trà gốm màu nâu nhạt, hơi nước bay lên dịu dàng như sương.
Anh cố gượng cười:
— Tôi không sao… Chỉ là hơi mệt.
Nhưng đôi mắt Mai liếc qua bàn tay anh đang siết chặt mép áo, và vẻ bình tĩnh của cô cho thấy cô không tin lắm câu trả lời ấy. Cô đặt tách trà xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện anh.
— Nếu không sao thì hơi thở đã không gấp như vậy, — cô nói nhẹ nhàng.
Khải ngừng lại. Đã lâu rồi không ai nói với anh bằng giọng vừa quan tâm vừa không xâm phạm như thế.
Mai đẩy tách trà về phía anh:
— Trà gừng mật ong. Uống chậm thôi, nóng đấy.
Anh ngập ngừng một chút rồi đưa tay cầm ly, hơi nước ấm chạm vào da khiến cảm giác run rẩy dịu lại phần nào. Anh nhấp một ngụm nhỏ. Vị gừng cay nhẹ, mật ong ngọt thanh, tất cả hòa quyện lại như trượt xuống cổ họng mang theo chút ấm áp mà anh đã quên mất bấy lâu.
Mai không hỏi thêm gì, không thúc ép, cũng không cố bắt anh kể. Cô chỉ ngồi đó trong im lặng, như thể để anh có không gian tự trở về nhịp thở bình thường.
Một lúc sau, Khải lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ:
— Tôi… đôi lúc bị vậy. Không thường xuyên, nhưng mỗi khi nghĩ đến vài chuyện… — Anh mím môi, dừng lại.
Mai đặt hai tay lên bàn, đan nhẹ vào nhau:
— Em hiểu. Có những vết thương không cần nhớ lại cũng tự xuất hiện. Như phản xạ.
Khải ngẩng lên, vô thức nhìn cô. Ánh mắt Mai tĩnh như mặt hồ buổi sớm. Không tò mò, không thương hại, chỉ là sự thấu hiểu nhẹ đến mức khiến anh ngạc nhiên.
— Em không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra à? — anh khẽ hỏi.
Mai lắc đầu:
— Khi nào anh muốn nói, anh sẽ nói. Còn nếu chưa muốn, em không cần phải biết. — Rồi cô mỉm cười dịu dàng — Trước tiên, cứ để hơi ấm của trà giúp anh đã.
Không hiểu sao câu nói ấy khiến một nỗi căng thẳng trong lòng anh dần tan ra. Khải hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong nhiều tuần cảm thấy mình có thể thở mà không thấy đau.
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn một chút, làm chiếc chuông gió reo vang. Trong khoảnh khắc, tiệm sách nhỏ như trở thành một nơi trú ẩn bé xíu giữa thế giới rộng lớn đầy những mệt mỏi.
Sau vài phút, Khải đặt tách trà xuống, hơi ấm vẫn còn vương trong lòng bàn tay.
— Cảm ơn Mai, — anh nói khẽ — Tôi… thật sự thấy khá hơn rồi.
Mai gật nhẹ:
— Vậy tốt. Lần sau nếu cảm giác ấy quay lại, anh cứ bảo em. Ở đây lúc nào cũng có trà ấm.
Nụ cười của cô rất nhỏ, nhưng đủ để một góc tối trong lòng Khải sáng lên một chút. Anh không biết từ khi nào, nhưng hình như sự hiện diện của Mai đã khiến thị trấn ven hồ không chỉ là nơi để trốn chạy nữa — mà là nơi anh có thể bắt đầu lại.