Đêm ở thị trấn ven hồ luôn yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp. Căn phòng nhỏ của Khải chỉ lờ mờ ánh vàng từ chiếc đèn để bàn. Gió ngoài khung cửa thổi nhẹ, mang theo tiếng xào xạc của những tán lá. Đáng lẽ nó phải khiến anh dễ ngủ hơn, nhưng tối nay, Khải xoay người mãi không yên.
Có những ngày, nỗi buồn giống như một đợt thủy triều cũ quay trở lại—không báo trước, không ồn ào, chỉ lặng lẽ dâng lên. Và khi anh nhận ra, nó đã đè nặng trên ngực, khiến anh thở chậm đi.
Khải bật dậy, bước đến bàn, mở ngăn kéo. Bên trong là một phong bì đã nhăn ở mép, màu giấy đã hơi ngả vàng. Anh rút nó ra, đặt lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Bức thư anh viết cách đây hơn một năm. Một bức thư chưa bao giờ được gửi.
“Gửi mẹ.”
Chỉ hai chữ đó thôi mà cổ họng anh đã nghẹn lại.
Bức thư ấy được viết vào đêm anh nhận tin mẹ qua đời. Khi đó, anh vừa trở về từ một chuyến công tác kéo dài. Mẹ vẫn còn khoẻ khi anh đi, vẫn cười, vẫn dặn anh phải nhớ ăn uống đầy đủ. Vậy mà chỉ vài tuần sau, anh trở về kịp nhìn thấy mẹ nằm im trong căn phòng sáng trắng bệnh viện.
Khải đã mất nhiều tháng để chấp nhận rằng mình không kịp nói lời cuối.
Bức thư này, anh đã viết với hy vọng ngu ngốc rằng mẹ còn có thể đọc được—ở đâu đó, theo một cách nào đó. Nhưng anh không đủ can đảm mở lại. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng anh dám nhìn nó.
Anh hít sâu, bàn tay run nhẹ khi rút tờ giấy ra.
Nét chữ anh ngày đó gấp gáp, xiêu vẹo.
“Mẹ à, con về rồi đây. Con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ ngày cuối. Con xin lỗi vì đã không biết mẹ mệt đến thế. Con xin lỗi vì nghĩ rằng mẹ luôn khoẻ.”
Khải đặt tay lên mặt giấy, cảm giác như chạm vào nỗi đau cũ chưa từng lành. Anh tiếp tục đọc.
“Con không biết phải làm gì với khoảng trống mẹ để lại. Con đi làm, về nhà, ngủ dậy, rồi lặp lại… nhưng trong mọi việc đều thiếu một thứ gì đó. Con thấy mình như người mang một vết cắt không bao giờ khép được miệng.”
Mắt anh cay, nhưng anh không khóc. Chỉ là nước mắt tự chảy xuống, không ồn ào, không kêu gọi sự chú ý. Giống như cách anh đã sống từ ngày mẹ mất.
“Con ước giá như con nói với mẹ nhiều hơn. Con ước giá như mẹ mắng con vì đã bỏ bữa. Con ước giá như ngày con về, người mở cửa là mẹ… chứ không phải căn nhà trống hoác.”
Tờ giấy khẽ run dưới ánh đèn.
Khải dừng lại một lúc, như để hơi thở kịp theo những câu chữ. Anh đã mang theo sự day dứt đó suốt thời gian dài—mà chưa một lần nói ra.
Tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ khiến sự im lặng càng sâu hơn.
Khải lại nhìn vào bức thư, đọc đến dòng cuối:
“Mẹ à… con không biết phải sống tiếp thế nào khi mất mẹ. Nhưng nếu mẹ nhìn thấy, xin mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng. Một ngày nào đó… con sẽ ổn.”
Anh cười nhạt.
— Con đã nói vậy, nhưng cả năm nay con vẫn chưa ổn.
Khải gấp bức thư lại, nhưng không cất vào ngăn kéo. Anh giữ nó trong tay một lúc lâu, như thể đang giữ lấy một phần của mẹ. Anh không còn cảm giác muốn trốn tránh như trước. Chỉ thấy một nỗi nhớ sâu, êm, không làm anh nghẹt thở nữa.
Có thể là vì thị trấn này.
Có thể là vì những buổi sáng ven hồ.
Hoặc có thể… vì Mai.
Dù lý do là gì, anh nhận ra mình đang bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, dù chỉ là một bước nhỏ.
Anh nhìn sang góc bàn. Cuốn sách Mai đưa hôm qua vẫn còn mở ở trang đánh dấu. Khải khẽ chạm tay lên nó. Anh nhớ giọng cô: “Mọi thứ cứ từ từ thôi.”
Đêm đã khuya, nhưng trong lòng Khải có một phần nhẹ đi. Anh đặt bức thư vào hộp gỗ nhỏ thay vì trả lại ngăn kéo. Lần đầu tiên, anh không muốn giấu nó nữa.
Anh không hoàn toàn ổn. Nhưng anh đang học cách đối diện.
Và đó là một khởi đầu.