Bé Tuệ lên 7 tuổi, bắt đầu có những "bí mật" riêng. Bé có một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, bên trong đựng những viên bi màu, những mảnh ruy băng và vài tờ giấy gấp hình trái tim. Bé giấu chiếc hộp ấy rất kỹ dưới gầm giường.
Một buổi chiều, Lâm Vũ đi ngang qua phòng em gái và thấy bé đang ngồi thút thít. Cậu hốt hoảng bước vào: "Tuệ Tuệ! Sao thế? Ai bắt nạt em?"
Bé Tuệ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tay chỉ vào ngăn kéo bàn học: "Anh Vũ... mất rồi. Cái kẹp tóc hình bướm ba tặng em... mất rồi."
Lâm Vũ thở phào, cứ tưởng chuyện gì to tát. Cậu ngồi xuống bên cạnh em: "Chắc em để quên ở đâu đó thôi. Để anh tìm cho."
Nhưng sau khi tìm khắp phòng vẫn không thấy, Lâm Vũ nhận ra vẻ mặt bé Tuệ không chỉ là buồn vì mất đồ, mà là một sự lo lắng khác thường. Cậu nheo mắt: "Khai thật đi, em mang đến trường cho ai đúng không?"
Bé Tuệ cúi đầu, hai ngón tay trỏ vân vê vào nhau: "Bạn Tiểu Minh ở lớp... bạn ấy không có quà sinh nhật tặng mẹ. Em thấy bạn ấy khóc nên... nên em cho bạn ấy mượn."
Lâm Vũ nghe xong, cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một phần vì giận em gái ngây thơ, một phần vì sự ấm áp trong tâm hồn bé nhỏ ấy làm cậu bất ngờ. Cậu vốn định mắng em một trận vì tội "mang đồ của gia đình đi cho người khác", nhưng nhìn đôi mắt hối lỗi kia, cậu lại chẳng đành lòng.
"Em có biết cái kẹp tóc đó ba phải đặt làm riêng không?" Lâm Vũ nghiêm giọng.
Bé Tuệ òa khóc: "Em biết... em xin lỗi. Nhưng Tiểu Minh nói bạn ấy sẽ trả lại... bạn ấy chỉ muốn mẹ bạn ấy vui thôi."
Lâm Vũ thở dài, kéo em vào lòng: "Được rồi, nín đi. Anh sẽ không nói với ba mẹ. Nhưng từ nay về sau, muốn cho ai cái gì, em phải hỏi ý kiến anh hoặc mẹ. Tình thương là tốt, nhưng em phải biết bảo vệ những gì thuộc về mình, hiểu không?"
Ngày hôm sau, Lâm Vũ bí mật đến trường tiểu học của em gái. Cậu đứng đợi ở cổng trường, gặp cậu nhóc tên Tiểu Minh kia. Thay vì đòi lại cái kẹp tóc, Lâm Vũ đưa cho cậu nhóc một hộp quà nhỏ khác: "Đây là một cái trâm cài áo, em mang về tặng mẹ đi. Còn cái kẹp tóc kia, hãy trả lại cho em gái tôi. Đó là kỷ niệm của em ấy."
Tiểu Minh ngơ ngác nhận lấy hộp quà, rồi vội vàng lấy cái kẹp tóc từ trong cặp ra trả lại.
Khi Lâm Vũ mang chiếc kẹp tóc về nhà đưa cho bé Tuệ, bé vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Bé ôm chầm lấy anh trai: "Anh Vũ là nhất! Anh Vũ là phù thủy!"
Lâm Vũ cười nhạt: "Anh không phải phù thủy, anh chỉ là người chuyên đi dọn dẹp rắc rối cho em thôi."
Tối hôm đó, Lâm Vũ thấy bé Tuệ viết vào nhật ký một dòng chữ nguệch ngoạc: "Anh Vũ của em rất hay mắng em, nhưng anh ấy luôn tìm thấy những thứ em làm mất. Em sẽ không cho Tiểu Minh mượn đồ nữa, vì em chỉ muốn làm công chúa của anh Vũ thôi."
Lâm Vũ đứng ở cửa phòng, đọc được những dòng ấy, khóe môi khẽ cong lên. Tuổi thanh xuân của cậu không có những cuộc tình lãng mạn như bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu có một "bí mật" to lớn hơn: Đó là làm người bảo hộ cho một thiên thần nhỏ, người luôn tin rằng chỉ cần có anh trai, mọi thứ bị mất đi đều sẽ quay trở lại.
Trong gia đình họ Lâm, những bí mật không phải để giấu giếm, mà là để thấu hiểu và bao dung hơn. Năm tháng cứ thế trôi đi, dịu dàng như một bản nhạc không lời, khắc ghi vào tim họ những ký ức không bao giờ phai nhạt.