Mùa thu ở Bắc Kinh năm ấy dường như đến sớm hơn. Những cơn gió se lạnh thổi qua những con ngõ nhỏ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa quế. Đối với gia đình họ Lâm, đây là một cột mốc quan trọng: bé Tuệ tròn ba tuổi và bắt đầu đi mẫu giáo.
Sáng sớm, cả nhà đã náo loạn như chuẩn bị tham gia một chiến dịch quân sự. Diệp Chi bận rộn kiểm tra lại balo cho con gái: "Khăn mặt có rồi, quần áo dự phòng có rồi, bình nước đây... À, còn con gấu bông nhỏ nữa."
Lâm Quân, một vị tổng giám đốc vốn dĩ luôn điềm tĩnh, nay lại đứng trước gương thắt cà vạt mất tận mười phút mà vẫn lệch. Anh lo lắng nhìn vợ: "Hay là thôi con ạ? Anh thấy bé Tuệ còn nhỏ quá, để ở nhà thêm một năm nữa cũng được mà. Hay chúng ta thuê thêm một bảo mẫu nữa?"
Diệp Chi lườm chồng một cái sắc lẹm: "Anh đừng có mà nuông chiều con quá mức. Đi mẫu giáo là để con học cách giao tiếp, không thể cứ bám lấy ba mãi được."
Lâm Vũ đứng ở cửa, tay cầm chiếc bánh mì, nhìn ba mình với ánh mắt đầy thấu hiểu. Cậu hiểu cảm giác của ba, vì chính cậu cũng đang cảm thấy... hơi trống trải. Suốt ba năm qua, dù đi học hay về nhà, người đầu tiên chào đón cậu luôn là bé Tuệ với tiếng gọi "Vũ! Vũ!" vang tận đầu ngõ. Giờ đây, em gái đi học, căn nhà ban ngày chắc chắn sẽ vắng lặng lắm.
"Tuệ Tuệ, lại đây anh đeo balo cho." Lâm Vũ vẫy tay gọi em.
Bé Tuệ trong bộ đồng phục mẫu giáo màu vàng nhạt, đầu đội mũ rộng vành, trông như một quả chanh nhỏ di động. Bé không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn rất phấn khích: "Anh Vũ, Tuệ Tuệ đi học... có bạn... có kẹo không?"
Lâm Vũ ngồi xổm xuống, chỉnh lại quai balo cho em, giọng điệu dặn dò như một ông cụ non: "Đến trường phải nghe lời cô giáo. Không được đánh bạn, nhưng nếu bạn bắt nạt thì phải bảo anh. Nhớ chưa? Ai trêu em thì cứ ghi tên vào, về bảo anh xử lý."
Cả nhà cùng hộ tống bé Tuệ đến trường mẫu giáo quốc tế gần nhà. Đến cổng trường, cảnh tượng thật là "bi tráng". Có những đứa trẻ gào khóc thảm thiết, bám chặt lấy cổ áo cha mẹ như thể sắp bị đưa đi đâu đó xa xôi lắm. Lâm Quân nắm chặt tay con gái, mắt hơi đỏ lên: "Tuệ Tuệ, nếu thấy nhớ ba thì bảo cô giáo gọi điện cho ba ngay nhé."
Ngược lại với sự lo lắng của người lớn, bé Tuệ buông tay ba ra, lon ton chạy lại chỗ cô giáo đang đứng đón ở cửa. Bé quay lại vẫy tay: "Ba... mẹ... anh Vũ... bái bai!" rồi biến mất sau cánh cửa lớp.
Lâm Quân đứng ngây người tại chỗ, lòng hụt hẫng vô cùng: "Con bé... nó không khóc lấy một tiếng? Nó không hề luyến tiếc chúng ta sao?"
Diệp Chi bật cười, kéo tay chồng đi: "Thế là tốt chứ sao. Mau đi làm đi, ông bố trẻ con ạ."
Tuy nhiên, "bi kịch" thực sự xảy ra vào buổi chiều khi Lâm Vũ là người đi đón em sớm nhất. Cậu đứng chờ ở cổng trường với một cây kẹo mút vị dâu trên tay. Khi nhìn thấy bé Tuệ bước ra, cậu định gọi em, nhưng bỗng khựng lại. Bé Tuệ đang nắm tay một cậu nhóc cùng lớp, cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Cậu nhóc kia còn đưa cho bé Tuệ một mảnh sticker hình siêu nhân.
Máu "anh trai" trong người Lâm Vũ bốc lên. Cậu bước tới, hắng giọng một tiếng thật to: "Lâm Tuệ! Về nhà thôi!"
Bé Tuệ nhìn thấy anh trai thì reo lên, nhưng vẫn không quên quay lại chào "bạn trai" kia: "Chào Minh Minh nhé, mai lại chơi..."
Trên đường về, Lâm Vũ im lặng lạ thường. Bé Tuệ vừa mút kẹo vừa huyên thuyên về việc ở trường có nhiều đồ chơi thế nào, cô giáo xinh ra sao. Cuối cùng, Lâm Vũ không nhịn được mà hỏi: "Cậu Minh Minh kia là ai? Tại sao em lại nắm tay cậu ta?"
Bé Tuệ chớp mắt: "Minh Minh... cho Tuệ sticker. Minh Minh... tốt."
Lâm Vũ bực bội: "Anh có cả một bộ sưu tập sticker to hơn thế nhiều. Sau này không được nắm tay người lạ, em hiểu không? Đàn ông bên ngoài đều... không đáng tin đâu."
Tối hôm đó, Lâm Vũ kể lại chuyện này với ba. Hai người đàn ông nhà họ Lâm lần đầu tiên có sự đồng lòng tuyệt đối. Lâm Quân vỗ đùi: "Đúng! Tiểu Vũ nói đúng. Phải canh chừng con bé, không thể để mấy thằng nhóc ranh ma kia lừa mất cục cưng được."
Diệp Chi ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài. Một người cha ba mươi lăm tuổi và một người anh mười ba tuổi, vậy mà lại cùng nhau ngồi lập "kế hoạch bảo vệ bé Tuệ" trước những người bạn mẫu giáo.
Năm tháng an yên chính là như vậy, là những lo lắng không tên, là những cơn ghen tị trẻ con, và là tình yêu thương vô điều kiện mà họ dành cho "mầm xanh" nhỏ bé nhất trong nhà.