Buổi chiều hôm đó, bầu trời thị trấn biển bất chợt chuyển màu xám tro. Những đám mây dày kéo đến nhanh đến mức người dân còn chưa kịp thu quần áo ngoài sân. Mai vừa rời khỏi thư viện sau một buổi làm việc yên ả thì gió mạnh ùa đến, mang theo mùi của một cơn mưa sắp đổ.
Cô quàng khăn lên cổ, bước nhanh hơn. Chỉ cần băng qua con dốc nhỏ này là sẽ về đến nhà. Nhưng khi đi được nửa đường, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, nặng và lạnh.
Chưa kịp mở miệng than thở, Mai nghe tiếng xe đạp quen thuộc vang lên phía sau.
“Mai!”
Cô quay lại. Duy đang đạp xe thật nhanh, áo khoác phập phồng trong gió, hơi thở gấp nhưng ánh mắt lại sáng lên khi bắt gặp cô.
“Em quên mang áo mưa đúng không?” anh hỏi, dù rõ ràng là biết chắc.
“Anh cũng đâu mang,” Mai đáp, giọng pha chút trách móc.
“Ừ… nhưng anh có cái này.”
Duy đưa ra một chiếc ô màu xanh navy. Không biết anh lấy từ đâu, chỉ biết lúc này nó là thứ duy nhất giữa họ và cơn mưa đang nặng hạt.
Anh phóng xe đến gần, che ô trên đầu Mai trước tiên, để phần vai mình ướt.
“Anh… ướt hết rồi kìa.” Mai nhìn anh, giọng hơi lo lắng.
“Không sao,” Duy cười, hơi thở vẫn còn phập phồng. “Miễn em không ướt là được.”
Câu nói đơn giản làm tim Mai chùng xuống một nhịp. Mưa rơi lộp bộp trên ô, từng tiếng nặng như một điệp khúc trầm buồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy lòng mình dịu lại.
Họ cùng đi chậm rãi xuống con dốc. Mưa mỗi lúc một nặng hơn, gió thổi tạt nước vào người, khiến cả hai phải nép sát lại để nằm trọn dưới chiếc ô nhỏ.
“Em cứ đi sát anh chút, không thì ướt đấy.” Duy nói mà giọng hơi run vì lạnh.
Mai ngần ngại, rồi bước gần hơn. Vai cô chạm nhẹ vào cánh tay anh. Trong làn mưa lạnh giá, sự ấm áp ấy như một tia nắng ngắn ngủi.
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Mai giật mình, khẽ rút người lại. Duy lập tức nghiêng ô sang phía cô hơn, dù điều đó khiến vai anh lộ ra ngoài, ướt thêm.
Cô nhìn thấy rõ giọt nước chảy xuống tóc và cổ anh.
“Anh… làm gì vậy? Ướt hết bây giờ.”
“Anh chịu được.”
Duy cười, giọng nhẹ nhưng cứng rắn, như thể ướt mưa chẳng hề gì so với việc cô bị gió lạnh táp vào mặt.
“Anh lúc nào cũng thế à?” Mai khẽ hỏi.
“Thế nào?”
“Quan tâm người khác hơn bản thân mình.”
Duy không trả lời ngay. Họ đi thêm vài bước, tiếng mưa rào rào như một tấm rèm che mọi thứ lại. Rồi anh nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Không phải với ai anh cũng như vậy.”
Mai khựng lại. Trái tim cô bất giác lỡ một nhịp.
Họ tiếp tục bước, nhưng lần này, cả hai đều im lặng. Không phải ngượng ngùng, mà giống như đang lắng nghe điều gì đó đang chuyển động bên trong chính mình.
Khi đến gần nhà gỗ của Mai, mưa bắt đầu nhẹ hơn. Cô đứng dưới mái hiên, quay lại nhìn Duy – người đang ướt gần nửa người vì che ô cho cô.
“Anh vào trong chờ mưa bớt đã,” Mai nói. “Anh về bây giờ là ốm đấy.”
Duy lau nước trên mặt. “Anh không sao thật.”
“Nhưng em không yên tâm.”
Câu nói vô tình bật ra khiến Mai đỏ mặt. Duy nhìn cô vài giây, ánh mắt mềm đi rõ rệt.
“Vậy… anh vào một chút.”
Trong căn nhà gỗ, mùi trà ấm lan nhẹ. Mai đưa cho anh chiếc khăn khô.
“Lần sau, đừng che ô cho em nhiều như vậy nữa.”
Duy nhướng mày. “Sao vậy?”
“Vì trời lạnh lắm… Anh bị ướt thế này dễ bệnh.”
Duy bật cười khẽ, ánh nhìn như chạm vào tim cô.
“Mai này.”
“Dạ?”
“Nếu vì em mà bị ướt một chút… anh không thấy phiền đâu.”
Mai quay mặt đi, che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, cô thấy cơn mưa chiều vẫn rơi nhẹ — đẹp đến lạ kỳ.
Có lẽ vì hôm nay, trong tiếng mưa, có một điều gì đó đã thay đổi.
Một điều dịu dàng.
Một điều ấm áp.
Một điều đến rất khẽ… nhưng đủ để khiến cô biết rằng trái tim mình không còn đứng yên nữa.