Mưa đến vào một buổi chiều không hề báo trước.
Linh đang đứng trong quán, sắp xếp lại mấy quyển sách trên kệ thì bầu trời ngoài kia bỗng sầm xuống. Gió thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh lùa vào qua khe cửa. Chỉ vài phút sau, những hạt mưa lớn rơi xuống, dội vào mái hiên lộp bộp, làm cả con phố mờ đi trong màn nước trắng xóa.
“Trời mưa rồi.”
Linh nói, nhìn ra ngoài.
Nam từ sau quầy bước tới, kéo cửa kính lại sát hơn. “Mưa kiểu này chắc lâu tạnh.”
Quán đông dần lên vì khách tránh mưa. Không khí trở nên ấm hơn, ồn ào hơn một chút. Linh đứng phụ Nam lau bàn, nhận order, tay chân có phần lúng túng nhưng quen dần rất nhanh.
Một vị khách trẻ nhìn họ, cười nói: “Hai người làm việc ăn ý ghê.”
Linh hơi ngượng, còn Nam chỉ mỉm cười nhẹ, không phủ nhận, cũng không giải thích.
Mưa vẫn không ngớt. Ngoài cửa kính, dòng người vội vã trú mưa, bóng dáng ai cũng mờ nhòe. Linh đứng nhìn, bất giác nhớ lại một buổi chiều rất xa.
Ngày đó cũng mưa như thế này.
Linh đứng dưới mái hiên quán cà phê, ôm chặt balô trước ngực. Cô vừa cãi nhau với Nam — lần đầu tiên và cũng là lần khiến cô nhớ mãi. Không phải vì lời nói nặng nề, mà vì cả hai đều im lặng quá lâu.
Nam đứng trước mặt cô, áo ướt sũng, tóc nhỏ nước xuống trán.
“Em đang sợ điều gì?”
Anh hỏi.
Linh không trả lời. Cô không biết phải nói thế nào để anh hiểu nỗi hoang mang trong lòng mình.
Cuối cùng, Nam cởi áo khoác, trùm lên đầu cô, kéo cô chạy vào mưa. Cả hai ướt sũng, vừa chạy vừa cười như hai đứa trẻ.
“Có anh ở đây rồi.”
Nam nói, thở dốc. “Đừng trốn nữa.”
Linh đã muốn tin.
Nhưng vài tuần sau, cô lại trốn chạy thật.
“Linh.”
Giọng Nam kéo cô về hiện tại.
Anh đứng trước mặt cô, chìa ra một chiếc ô gấp. “Em về đi. Mưa lớn rồi.”
“Anh thì sao?”
Linh hỏi.
“Anh ở lại đóng quán.”
Nam đáp.
Linh cầm lấy chiếc ô, tay hơi run. “Hôm đó… ngày mưa trước khi em đi…”
Cô ngập ngừng, không nói hết câu.
Nam nhìn cô, ánh mắt dịu lại. “Anh nhớ.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến lòng Linh chùng xuống.
“Em đã nghĩ, nếu hôm đó em nói ra…”
Linh nói khẽ. “Có lẽ mọi thứ đã khác.”
Nam lắc đầu. “Quá khứ không có nếu.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng hiện tại thì có.”
Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn. Linh đứng dưới mái hiên, nhìn Nam.
“Cảm ơn anh.”
Cô nói, không rõ là cảm ơn vì chiếc ô, hay vì câu nói vừa rồi.
Nam gật đầu. “Về cẩn thận.”
Linh mở ô, bước vào mưa. Đi được vài bước, cô quay lại.
Nam vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng, nhìn theo cô.
Lần này, anh không chạy theo.
Và Linh cũng không trốn chạy.
Mưa làm con phố mờ đi, nhưng trong lòng cô, có một điều đang dần rõ ràng hơn: quá khứ có thể đau, nhưng hiện tại — nếu đủ can đảm — vẫn có thể được viết lại.