Cơn sốt rút đi để lại một Lê Diệp Thảo rệu rã và trống rỗng. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng một màu bạc lạnh lẽo, chiếu lên những bức ảnh cũ đặt trên bàn trang điểm mà cô luôn úp mặt xuống mỗi khi có người lạ vào phòng.
Phong vừa từ dưới bếp đi lên, tay bưng ly sữa nóng cùng vài viên thuốc. Thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc giường King-size rộng lớn, anh bỗng thấy xót xa. Sự mạnh mẽ thường ngày của cô, hóa ra chỉ là một lớp giáp sắt được đúc bằng sự cô độc.
"Uống hết sữa rồi uống thuốc đi. Đừng tưởng hạ sốt là đã xong, em mà ngất thêm lần nữa thì tôi sẽ dời cả trụ sở Hoàng Vũ sang đây làm việc đấy."
Thảo không mỉa mai như mọi khi. Cô nhận lấy ly sữa, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Trần Hoàng Phong, anh có bao giờ thấy mệt vì phải gồng gánh cả một tập đoàn không?"
Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi mang đầy tính "con người" này của cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường, nới lỏng cà vạt: "Mệt chứ. Nhưng tôi có mẫu hậu để than thở, có đám anh em để đi nhậu, và giờ thì có một 'đối thủ' bướng bỉnh để trêu chọc mỗi ngày. Còn em thì sao?"
Thảo im lặng hồi lâu, rồi khẽ thầm thì: "Hôm nay là giỗ của mẹ tôi. Lúc nãy trong cơn mơ, tôi thấy bà ấy đang nấu canh thảo mộc cho mình. Bà ấy luôn nói, sau này nếu tôi mệt quá, cứ về nhà sẽ có người nấu cơm cho ăn... Nhưng nhà cũ đã bị bán từ lâu, người nấu cơm cũng không còn nữa."
Lần đầu tiên Phong thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của "Thảo Băng". Nó không khiến cô trông yếu đuối, mà khiến cô đẹp một cách mong manh và thực tế đến đau lòng. Anh chợt hiểu ra tại sao cô lại cuồng công việc, tại sao cô lại thực tế đến mức cực đoan. Vì ngoài tiền và sự nghiệp, cô chẳng còn gì để làm điểm tựa.
Phong không nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào vai mình. Một hành động vụng về nhưng tràn đầy sự bảo hộ.
"Nhà cũ bị bán thì mua lại. Người nấu cơm không còn... thì tôi học nấu cho em."
Thảo khẽ run rẩy: "Anh nấu ăn tệ lắm, bát cháo lúc nãy nhạt nhẽo vô cùng."
"Thế nên tôi mới phải thực hành nhiều hơn trên người em chứ." Phong siết nhẹ vai cô. "Lê Diệp Thảo, em có thể đứng đầu cả một tập đoàn, nhưng trước mặt tôi, em cứ việc làm một cô gái mù đường cũng được. Lạc ở đâu cũng được, miễn là lạc vào tôi, tôi sẽ không để em phải tự mình gồng gánh nữa."
Thảo không đẩy anh ra. Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, cô cho phép mình yếu lòng một lần duy nhất. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của Phong qua lớp áo sơ mi mỏng. Hóa ra, cảm giác có một người để dựa vào khi mệt mỏi lại dễ gây nghiện đến thế.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rạng rỡ tràn vào phòng, Thảo thức dậy với tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Cô nhìn xuống bàn, bát cháo đã được dọn sạch, ly sữa trống không, và bên cạnh là một mảnh giấy note in logo của tập đoàn Hoàng Vũ:
“Tôi về công ty giải quyết đống rắc rối mà em gây ra (do tôi bỏ họp cả ngày hôm qua). Ăn sáng đúng giờ, nếu không Đức sẽ lại sang 'khủng bố' em bằng cơm hộp đấy. À, chiếc kẹp tóc bằng gỗ tôi để trong ngăn kéo, cài nó lên đi, nhìn em sẽ bớt giống một bà cô khó tính hơn. – Phong Cáo.”
Thảo mở ngăn kéo, cầm chiếc kẹp tóc lên. Cô nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười – một nụ cười không liên quan đến doanh thu hay hợp đồng.
"Đồ cáo già vô sỉ..."
Nhưng ngay sau đó, cô cầm điện thoại lên, gọi cho Mai với giọng điệu đanh thép thường lệ: "Mai, chuẩn bị hồ sơ thầu dự án bán lẻ miền Nam. Chúng ta phải thắng dự án này trước khi Trần Hoàng Phong kịp trở tay. Tôi không muốn bị anh ta coi thường chỉ vì một bát cháo."
Yêu thì yêu, nhưng sự nghiệp thì vẫn phải đấu. Đó mới chính là Lê Diệp Thảo.