Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách tiếng mưa gầm rít bên ngoài, nhưng không gian bên trong căn phòng dành cho khách bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lâm đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở cậu nghẹn lại. Trước mắt cậu, Hạ An như một đóa hoa trà bị dập nát dưới cơn dông. Chiếc váy lụa trắng mỏng manh khi ướt sũng trở nên trong suốt, dán chặt vào làn da trắng nhợt, để lộ những đường cong u sầu và cả những vết lằn đỏ rướm máu trên bờ vai gầy – dấu vết của một trận cuồng nộ vừa trôi qua.
"Cô An... cô làm sao thế này?" Lâm thốt lên, giọng cậu run rẩy vì cả xót xa lẫn kinh ngạc.
Hạ An không trả lời ngay. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm lấy vai, hàm răng va vào nhau lập cập. Đôi mắt vốn dĩ luôn trống rỗng giờ đây tràn ngập một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Cô nhìn Lâm, rồi nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của cậu, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương đen tối.
Lâm vội vàng vớ lấy chiếc chăn mỏng trên giường, bước tới trùm lên người cô. Khi tay cậu vô tình chạm vào bả vai lạnh ngắt của Hạ An, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai cùng giật mình. Cô run lên, không phải vì lạnh, mà vì một sự đụng chạm không mang tính bạo lực – một thứ cảm giác mà từ lâu cô đã quên mất.
"Ông ấy... ông ấy đã uống rượu," Hạ An thì thầm, giọng nói đứt quãng. "Ông ấy nói tôi đã nhìn cậu quá lâu qua kẽ sách. Ông ấy muốn... muốn trừng phạt tôi."
Lâm siết chặt nắm đấm, cơn giận bùng lên đốt cháy cả lý trí. "Ông ta là quỷ dữ, không phải con người! Tại sao cô không rời đi? Tại sao cô lại chịu đựng một mình trong cái địa ngục này?"
Hạ An ngước nhìn cậu, một nụ cười héo hắt hiện trên môi. "Đi đâu đây? Gia đình tôi nợ ông ấy cả một đời. Tôi là vật gán nợ, là món đồ sưu tầm mà ông ấy đã mua đứt. Cậu không hiểu đâu, sức mạnh của Ngô Khắc Tùng không chỉ nằm ở tiền bạc, mà ở sự tàn nhẫn len lỏi trong từng ngóc ngách ngôi nhà này."
Cô khẽ buông chiếc chăn, để nó rơi xuống chân. Trong ánh đèn vàng vọt của căn phòng, Hạ An tiến lại gần Lâm. Mùi hương trà nhài quyện với mùi nước mưa thanh khiết tỏa ra từ mái tóc ướt của cô. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn tính bằng centimet. Lâm có thể thấy rõ những giọt nước mưa còn đọng trên làn mi dài của cô, và cả sự run rẩy nơi đôi môi mọng nhưng tái nhợt.
"Lâm... đêm nay thôi, xin cậu... hãy để tôi thấy mình còn là một con người," cô khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lồng ngực Lâm.
Trái tim Lâm đập dữ dội dưới lòng bàn tay cô, như muốn phá tung lồng ngực. Cậu biết mình nên đẩy cô ra, biết rằng việc che giấu vợ của chủ nhà trong phòng riêng vào lúc nửa đêm là một bản án tử cho tương lai của cậu. Nhưng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cực trong mắt cô, mọi rào cản đạo đức bỗng chốc trở nên mỏng manh như cánh ve.
Lâm đưa tay lên, chậm rãi bao phủ lấy bàn tay cô. Cậu kéo cô lại gần hơn, hơi nóng từ cơ thể chàng trai trẻ bắt đầu truyền sang làn da lạnh lẽo của người phụ nữ tội nghiệp. Trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau – một bên là sự khao khát được giải cứu, một bên là bản năng bảo vệ điên cuồng.
Cậu cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên trán cô. "Cô sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại đây lâu."
"Tôi đã ở trong nguy hiểm từ ngày bước chân vào căn biệt thự này rồi," Hạ An thì thầm, đôi mắt cô nhắm nghiền khi cảm nhận được sự che chở từ vòng tay của Lâm.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang xa xăm, tiếng gậy gỗ của Giáo sư Ngô vang lên: Cộp... cộp... cộp...
Tiếng động ấy như tiếng gõ cửa của tử thần. Hạ An hốt hoảng, mặt cô cắt không còn giọt máu. Lâm nhanh chóng tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Cậu kéo cô vào góc tối nhất sau chiếc tủ quần áo lớn, lấy thân mình che chắn cho cô.
Hạ An run rẩy nấp trong lòng Lâm, mặt cô áp sát vào cổ cậu. Lâm có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của cô và cả sự nóng hổi của những giọt nước mắt thấm vào lớp áo phông của mình. Cậu nín thở, lắng nghe tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng.
Một lát sau, tiếng của Ngô Khắc Tùng vang lên, lạnh lẽo và đầy mỉa mai qua lớp cửa gỗ: "Cậu Lâm, đêm muộn rồi mà vẫn còn thức sao? Tôi thấy ánh đèn phòng cậu vừa tắt. Có vẻ như cơn mưa này làm cậu khó ngủ?"
Lâm hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: "Dạ thưa Giáo sư, tiếng sấm hơi lớn nên tôi có dậy đóng cửa sổ. Tôi đi ngủ ngay đây ạ."
Có một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Lâm cảm nhận được bàn tay Hạ An đang siết chặt lấy vạt áo cậu, móng tay cô đâm sâu vào da thịt cậu như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
"Tốt. Ngủ ngon, cậu sinh viên. Đừng để những giấc mơ không thuộc về mình quấy rầy," lão giáo sư nói xong, tiếng bước chân lại bắt đầu di chuyển về phía cuối hành lang.
Cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Lâm vẫn không buông Hạ An ra. Trong bóng tối, cảm giác về sự đụng chạm trở nên nhạy cảm gấp bội. Mùi hương của cô, sự mềm mại và cả hơi ấm đang dần trở lại trên cơ thể cô khiến một thứ cảm xúc cấm kỵ bắt đầu bùng cháy trong lòng Lâm.
Cậu cúi xuống, và lần này, môi cậu vô tình lướt qua thái dương của cô. Hạ An không né tránh, cô khẽ ngước lên, tìm kiếm bờ môi của người duy nhất cho cô thấy mình còn đang sống. Nụ hôn ấy không có sự ngọt ngào của tình yêu chớm nở, mà nó mang vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi sợ và sự nồng cháy của những kẻ đang cùng nhau bước xuống vực thẳm.
Giữa căn phòng tối tăm của biệt thự Màn Sương, một mầm non của tội lỗi đã chính thức vươn mình, thách thức mọi quy tắc của kẻ kiểm soát.