Hà An trở về nhà khi sương đêm đã bắt đầu bao phủ những tán cây bằng lăng già trước ngõ. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng Guitar đơn độc của Huy dưới căn hầm. Cô không biết rằng, đằng sau cánh cửa phòng trọ không khóa, một "cơn bão" đang chờ sẵn.
Vừa đẩy cửa bước vào, An sững người. Mẹ cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, gương mặt bà đanh lại, đôi mắt hằn lên sự thất vọng tột cùng. Trên mặt bàn là những cuộn phim An vừa rửa, những tấm ảnh chụp Huy ở bãi phế liệu, ở nhà ga cũ được rải ra như một lời buộc tội.
"Đây là lý do con bỏ buổi phỏng vấn thứ hai ở ngân hàng à?" Giọng mẹ cô bình thản đến đáng sợ.
An thấy tim mình hẫng một nhịp. Cô đứng chôn chân tại chỗ, chiếc máy ảnh trên vai bỗng trở nên nặng như chì. "Mẹ... sao mẹ lại lên đây?"
"Nếu mẹ không lên, thì mẹ sẽ còn bị con lừa dối đến bao giờ?" Bà đứng phắt dậy, cầm lấy tấm ảnh Huy đang dang tay trên đỉnh tòa nhà cũ, rồi xé vụn nó ngay trước mắt cô. "Mẹ vất vả nuôi con ăn học 4 năm để con đi theo cái đám đàn ca vô loài này sao? Con nhìn xem, người ta ra trường là đi làm, là gửi tiền về lo cho gia đình, còn con thì đi chụp những thứ rác rưởi này à?"
"Đó không phải là rác rưởi!" An đột nhiên quát lên, một sự phản kháng bấy lâu nay bùng phát. "Đó là cuộc sống của con! Là lần duy nhất con thấy mình thực sự được thở!"
Chát!
Một cái tát giáng xuống khiến gương mặt An lệch sang một bên. Căn phòng rơi vào sự im lặng nghẹt thở. Mẹ cô run rẩy chỉ tay vào đống hồ sơ xin việc bị vứt xó: "Ngày mai, con thu dọn đồ đạc theo mẹ về quê. Mẹ sẽ trả phòng trọ này. Con không có tư cách để lựa chọn nữa."
Nói rồi, bà bước ra khỏi phòng, để lại An đứng đó giữa bóng tối. Cô không khóc, hay đúng hơn là nước mắt đã khô cạn vì sự bàng hoàng. Cô cúi xuống, nhặt những mảnh vụn của tấm ảnh bị xé. Hình bóng của Huy bị chia cắt, nhưng đôi mắt anh trong bức ảnh vẫn nhìn cô, như một lời nhắc nhở về bản giao ước.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở phía Tây thành phố, một "cơn bão" khác cũng đang càn quét.
Gia Huy vừa bước vào phòng khách thì thấy bố mình đang đứng đợi, bên cạnh là chiếc vali đã được đóng gói sẵn. Trên bàn là chiếc Guitar điện yêu quý của anh, nhưng những sợi dây đàn đã bị cắt đứt, bung ra lởm chởm.
"Ông làm cái gì vậy?" Huy gầm lên, lao đến cầm lấy cây đàn.
"Tôi đang cứu lấy tương lai của anh," bố Huy nói, giọng lạnh lùng như thép nguội. "Sáng nay trợ lý của tôi thấy anh đi cùng một cô gái cầm máy ảnh ở quán bar. Tôi đã hy vọng anh biết suy nghĩ sau khi ký bản cam kết, nhưng có vẻ anh vẫn chọn cách làm nhục cái họ của mình."
Huy siết chặt cây đàn vào lòng, những đầu dây đàn sắc nhọn đâm vào tay anh chảy máu, nhưng anh không thấy đau. "Tôi chỉ muốn diễn một đêm cuối cùng. Chỉ một đêm thôi!"
"Không có đêm nào cả. Sáng mai anh sẽ bay sang Singapore sớm hơn dự kiến. Tôi đã đổi vé rồi." Bố anh bước lại gần, đặt tay lên vai anh, một cái chạm đầy áp lực. "Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh hơn với cái quán bar đó hay là cô gái kia."
Huy sững lại. Lời đe dọa nhắm vào An khiến anh lạnh sống lưng. Bố anh là người nói được làm được. Anh nhìn cây đàn đã tàn phế trong tay, cảm nhận sự thất bại cay đắng đang thấm vào từng tế bào.
Đêm đó, cả thành phố chìm trong một trận mưa trái mùa xối xả. An ngồi co rúc trong góc phòng, nhìn chiếc máy ảnh bị mẹ tịch thu để trong tủ khóa. Cô biết mình không thể thoát ra được.
Bỗng nhiên, cửa sổ phòng cô có tiếng gõ nhẹ. An giật mình nhìn ra. Giữa làn mưa trắng xóa, Gia Huy đang đứng trên ban công nhỏ hẹp, người ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì lạnh nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách điên rồ.
An vội mở cửa, kéo anh vào trong. "Huy! Anh điên à? Sao lại leo lên đây?"
Huy không nói gì, anh chỉ ôm chầm lấy cô. Hơi lạnh từ quần áo anh thấm vào da thịt An, nhưng hơi thở của anh lại nóng rực.
"An... họ cắt dây đàn của tôi rồi," Huy thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Sáng mai tôi phải đi. Họ ép tôi phải đi ngay bây giờ."
An đẩy anh ra, nhìn vào đôi bàn tay đầy vết xước của Huy. Cô hiểu rằng, cơn bão thực sự đã đến và nó đang muốn quét sạch tất cả những gì họ còn sót lại.
"Chúng ta phải đi," Huy nắm lấy vai An, giọng nói đầy sự khẩn thiết. "Đêm diễn cuối cùng... nó không thể diễn ra vào 3 ngày nữa. Nó phải diễn ra ngay đêm nay. Ngay bây giờ!"
"Nhưng máy ảnh của tôi bị khóa... ban nhạc thì tan rã rồi..." An lắp bắp.
"Tôi không cần ban nhạc. Tôi chỉ cần cô. Cô có dám bỏ lại tất cả ở đây, ngay lúc này, để đi cùng tôi không?" Huy nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi một câu trả lời quyết định số phận của cả hai.
Phía sau cánh cửa, tiếng mẹ cô ho hắng báo hiệu bà vẫn còn thức. Phía trước cô là chàng trai đang mang theo tất cả sự đổ vỡ và hy vọng cuối cùng. An nhìn xuống đống mảnh vụn ảnh trên sàn, rồi nhìn vào chiếc máy ảnh trong tủ kính.
Cô quay lại, lấy chiếc búa nhỏ thường dùng để đóng đinh tranh.
Xoảng!
Tiếng kính vỡ tan tành. An chộp lấy chiếc máy ảnh, nhét cuộn phim cuối cùng vào túi. Cô không còn là cô gái kế toán ngoan ngoãn nữa.
"Đi!" An nắm lấy tay Huy.
Họ leo ra ngoài cửa sổ, băng qua cơn mưa tầm tã, chạy trốn khỏi những kỳ vọng, khỏi những áp đặt và khỏi chính cái tương lai mà người khác đã vẽ sẵn.
Đêm ấy, phố phường vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn. Có hai kẻ mộng du đang chạy đua với thời gian, hướng về phía sân thượng của "The Old Note" – nơi một buổi hòa tấu đơn độc và rực rỡ nhất sắp bắt đầu.