Buổi sáng đầu tiên tại phòng 402 bắt đầu bằng một âm thanh mà Trịnh Đình Vũ đã không nghe thấy suốt năm năm qua: tiếng máy xay cà phê rền rĩ từ phía nhà bếp.
Vũ thức dậy trong căn phòng phía Đông còn vương mùi vôi mới. Anh nằm im, nhìn trần nhà trắng toát, cố gắng định vị bản thân trong không gian này. Trong một khoảnh khắc chập chờn giữa thức và ngủ, anh đã tưởng mình vẫn còn ở căn hộ cũ của cả hai, nơi Nhi sẽ cằn nhằn về việc anh luôn để quên tất thối trong giày. Nhưng mùi gỗ sồi xa lạ và cái lạnh của chiếc chăn đơn nhanh chóng kéo anh về thực tại.
Anh bước ra khỏi phòng khi vẫn còn mặc chiếc áo phông xám nhăn nhúm. Cảnh tượng trong bếp khiến bước chân anh khựng lại.
Nhi đang đứng quay lưng về phía anh, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình – phong cách quen thuộc của cô khi ở nhà. Cô đang tập trung vào dòng nước nóng chảy qua phễu lọc cà phê. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan mỏng, nhuộm vàng những sợi tóc mai lòa xòa bên tai cô.
"Sáu giờ mười lăm," Nhi nói mà không quay đầu lại, như thể cô có mắt ở sau lưng. "Theo bản quy tắc, anh được dùng bếp sau bảy giờ. Anh đang vi phạm ngay ngày đầu tiên đấy."
Vũ dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Giọng anh ngái ngủ, trầm thấp và có chút khàn: "Tôi chỉ định lấy một cốc nước. Với lại, mùi cà phê của em... nó len qua khe cửa phòng tôi không xin phép. Ai vi phạm trước đây?"
Nhi tắt ấm nước, xoay người lại. Cô cầm chiếc tách sứ, hơi khói bốc lên che mờ một phần gương mặt thanh tú. "Đó là vấn đề của kiến trúc căn nhà, không phải của tôi. Anh là kiến trúc sư, anh nên tự trách mình không thiết kế hệ thống cách mùi tốt hơn."
Sự đối đáp sắc sảo của Nhi khiến Vũ không nhịn được mà nhếch môi. Cô vẫn thế, luôn dùng lý lẽ để khỏa lấp đi sự bối rối. Nhưng khi ánh mắt anh hạ xuống đôi bàn chân trần của cô trên sàn đá lạnh, chân mày anh khẽ nhíu lại.
"Sàn nhà buổi sáng rất lạnh. Em vẫn không chịu đi dép trong nhà à?"
Câu hỏi buột ra tự nhiên như một phản xạ đã được lập trình sẵn trong tế bào của Vũ. Căn bếp bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Câu nói đó quá thân thuộc, quá "người yêu cũ". Nó phá vỡ cái vỏ bọc "bạn cùng phòng" mà họ đã dày công thiết lập vào đêm qua.
Nhi siết chặt quai tách cà phê, ánh mắt cô dao động. Cô vội vàng bước vòng qua anh để đi về phía sofa phòng khách, cố tình tạo ra một khoảng cách an toàn.
"Đã bảo là không được quan tâm rồi mà," cô lầm bầm, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
Vũ thở dài, anh đi tới bồn rửa, rót cho mình một ly nước lọc. Anh cố tình nhìn vào chiếc tủ lạnh – nơi giờ đây đã được chia làm hai nửa rõ rệt bằng một dải băng dính màu đỏ ở giữa. Phía của Nhi đầy ắp sữa chua, salad và những chai nước detox. Phía của anh trống trơn, chỉ có vài lon bia và một hộp trứng.
Sự chia cắt này trông thật nực cười, nhưng nó là cần thiết.
"Hôm nay tôi sẽ chuyển nốt số sách còn lại tới," Vũ lên tiếng để phá tan bầu không khí đặc quánh. "Tôi sẽ không làm phiền em, tôi sẽ ở trong phòng cả ngày để sắp xếp."
Nhi đặt tách cà phê xuống bàn trà, cô mở máy tính xách tay, bắt đầu gõ lạch cạch. "Tùy anh. Nhưng đừng có bày bừa ra phòng khách. Tôi có một buổi chụp hình quan trọng vào ngày mai, tâm trạng của tôi cần được giữ ở mức ổn định."
Vũ định bước về phòng, nhưng bước chân anh dừng lại trước kệ sách lớn ở phòng khách. Ở đó, giữa những cuốn tạp chí thời trang bóng loáng của Nhi, anh nhìn thấy một gáy sách cũ kỹ, sờn góc. Đó là cuốn "Kiến trúc của sự hạnh phúc" – cuốn sách mà anh đã tặng cô vào kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Anh định vươn tay chạm vào, nhưng rồi rụt lại. Cảm giác như chạm vào một vùng ký ức bị cấm đoán.
"Cuốn sách đó..." Vũ ngập ngừng.
"Nó kê chân kệ gỗ bị lệch," Nhi ngắt lời nhanh đến mức thô bạo. Cô không ngước lên nhìn anh, nhưng ngón tay trên bàn phím đã dừng lại từ lâu. "Đừng nghĩ nhiều. Nó chỉ là một vật dụng có kích thước phù hợp thôi."
Vũ không đáp. Anh biết cô đang nói dối. Cái kệ gỗ đó hoàn toàn cân bằng, anh đã kiểm tra nó từ lúc mới bước vào. Một niềm hy vọng mong manh và đau đớn nhen nhóm trong lòng anh, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó. Trong trò chơi này, ai thừa nhận mình còn nhớ, người đó sẽ thua.
Cả buổi sáng hôm đó, phòng 402 im lặng đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bàn phím và tiếng hơi thở của hai con người đang cố gắng phớt lờ sự hiện diện của nhau. Nhưng trong không gian kín ấy, mùi cà phê của Nhi và mùi nước hoa thanh nhẹ của Vũ cứ quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại không khí thứ ba – loại không khí của sự dang dở.
Đến gần trưa, khi Vũ đang khuân những thùng sách nặng nề vào phòng, anh tình cờ nhìn thấy Nhi đang loay hoay với một chiếc bóng đèn bị cháy ở hành lang. Cô đứng trên một chiếc ghế gỗ không chắc chắn, đôi nhón chân lên hết cỡ, chiếc sơ mi trắng kéo cao để lộ một phần eo thon thả.
Chiếc ghế khẽ rùng mình.
Vũ vứt thùng sách xuống, lao tới theo bản năng. Anh đặt hai tay vào hông cô để giữ thăng bằng ngay đúng lúc chiếc ghế nghiêng hẳn sang một bên.
"Cẩn thận!"
Nhi giật mình, cô ngã nhào xuống, nhưng không phải xuống sàn nhà lạnh lẽo, mà là vào vòng tay của Vũ.
Hơi ấm từ lồng ngực anh bao trùm lấy cô. Mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn với mùi nắng của người đàn ông vừa làm việc nặng tác động mạnh vào khứu giác của Nhi. Tim cô đập loạn xạ, không rõ là vì sợ hãi hay vì cái ôm bất ngờ này.
Vũ cũng cứng đờ người. Cảm giác ôm Nhi trong tay... sau năm năm, nó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến mức khiến anh muốn phát điên. Da thịt cô mềm mại, hơi thở cô ấm áp trên cổ anh. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều quên mất bản hợp đồng, quên mất những quy tắc, quên mất cả lý do họ đã từng tổn thương nhau.
Họ đứng đó, giữa hành lang hẹp, hơi thở giao thoa, ánh mắt chạm nhau ở một khoảng cách mà chỉ cần một người tiến thêm một milimet, mọi thứ sẽ sụp đổ.