Cơn bão mùa hạ bất ngờ ập đến vào lúc nửa đêm. Sấm chớp đùng đoàng khiến cả khu chung cư cũ chìm trong bóng tối vì chập điện.
Chu Ninh vốn sợ bóng tối và tiếng sấm. Cô trùm chăn kín mít trong phòng, run bần bật. Cứ mỗi lần một tia chớp rạch ngang trời là cô lại hét lên một tiếng nhỏ. Đang lúc tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.
"Chu Ninh! Mở cửa, là tôi."
Tiếng của Thẩm Sách! Chu Ninh vội vàng chạy ra mở cửa, không kịp đi dép. Ngay khi cửa vừa hé mở, cô đã nhào thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Thẩm Sách đứng hình mất vài giây. Anh vốn lo cô sợ nên cầm đèn pin sang xem sao, không ngờ lại nhận được sự nhiệt tình thế này. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô, một tay xoa nhẹ lưng cô vỗ về.
"Ngoan, không sao đâu. Chỉ là sấm thôi, có tôi ở đây rồi."
Anh bế bổng cô lên, đi vào trong phòng và đặt cô ngồi lên giường. Ánh đèn pin lờ mờ tạo nên một không gian cực kỳ ám muội. Thẩm Sách ngồi xuống cạnh cô, để cô dựa đầu vào vai mình.
Mùi đàn hương từ người anh hòa quyện với mùi mưa ngoài cửa sổ tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối. Chu Ninh dần bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không chịu buông áo anh ra.
"Anh Thẩm... sao anh biết em sợ?"
"Cô ngốc như vậy, cái gì cũng hiện lên mặt, ai mà chẳng biết." Anh nói khẽ, giọng nói trong đêm tối mang theo sức quyến rũ chết người.
Thẩm Sách cúi xuống, thấy Chu Ninh đang ngước nhìn mình, đôi mắt cô lấp lánh hơi nước vì vừa sợ hãi. Khoảng cách quá gần, hơi thở hai người giao nhau. Thẩm Sách cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô.
"Chu Ninh, tôi đã nói là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này mà..."
Anh không kìm lòng được nữa, từ từ cúi đầu xuống. Môi anh chạm nhẹ vào trán cô, rồi đến mắt, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò và nâng niu.
Chu Ninh không đẩy anh ra, cô khẽ nhắm mắt, tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Căn phòng tối mịt, tiếng mưa rơi tầm tã, nhưng hai trái tim lại đang đập chung một nhịp điệu mãnh liệt.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Thẩm Sách xoay người, ép cô xuống gối, bàn tay anh luồn vào tóc cô, giữ chặt như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Đây không còn là sự trêu chọc thường ngày, mà là sự bộc phát của tình cảm đã bị kìm nén quá lâu.
"Đừng rời xa tôi..." Anh thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói khàn đặc đầy van nài.
Đêm đó, họ không đi quá giới hạn, nhưng sự gắn kết về tâm hồn đã tiến một bước dài. Thẩm Sách cứ thế ôm cô ngủ cho đến khi ánh bình minh ló rạng, che chở cho cô gái nhỏ của mình khỏi mọi bão tố ngoài kia.