An bắt đầu ghé quán cà phê thường xuyên hơn.
Không phải ngày nào cũng vậy, nhưng đủ để Minh nhận ra sự hiện diện của cô đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi tối yên ắng. Có hôm An đến rất muộn, khi quán sắp đóng cửa. Có hôm cô chỉ ngồi một lát, uống hết ly trà rồi rời đi, không nói nhiều.
Nhưng khác với trước đây, An không còn cảm thấy cần phải tìm cớ.
Buổi tối hôm đó, quán chỉ còn lại hai người.
Minh kéo ghế ngồi đối diện An, đặt lên bàn hai ly nước lọc. Ngoài kia, thành phố lên đèn, ánh sáng hắt vào qua cửa kính, dịu hơn ban ngày.
“Hôm nay em có vẻ mệt.” Minh nói.
An gật đầu. “Công việc dạo này nhiều hơn.”
Minh không hỏi thêm. Anh đã học được cách nhận ra khi nào An cần nói, và khi nào chỉ cần im lặng. Sự tinh tế ấy khiến An thấy an tâm một cách khó giải thích.
“Anh có hay về nhà muộn thế này không?” An hỏi.
“Cũng quen rồi.” Minh đáp. “Anh không thích về nhà khi trời còn ồn.”
An nhìn anh. “Vậy lúc nào anh mới thấy đủ yên tĩnh?”
Minh suy nghĩ một chút. “Khi có người ngồi cạnh, không cần nói gì.”
An khẽ cười. “Vậy là anh rất kén yên tĩnh.”
“Có lẽ.” Minh cũng cười theo, rất nhẹ.
Họ ngồi như thế, nói những câu chuyện vụn vặt — về khách quen kỳ lạ, về một bản nhạc cũ bật hoài trong quán, về những món ăn khuya An hay mua ở đầu hẻm. Không có chủ đề nào đặc biệt, nhưng An nhận ra, mình không còn sợ những khoảng lặng giữa hai người nữa.
Khoảng lặng ấy không còn nặng nề.
Minh đứng dậy, đi tắt đèn ở khu vực ngoài cùng của quán. Khi quay lại, anh đặt một chiếc loa nhỏ lên bàn.
“Anh bật nhạc nhé?”
“Dạ.”
Tiếng nhạc vang lên, chậm rãi và ấm. An tựa lưng vào ghế, cảm thấy vai mình nhẹ đi. Minh ngồi đối diện, tay đặt trên mặt bàn, ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tĩnh.
“An này,” Minh chợt nói, “em có bao giờ thấy sợ những buổi tối yên quá không?”
An suy nghĩ. “Trước đây có. Bây giờ… đỡ hơn.”
“Vì sao?”
“Vì em biết, nếu cần, sẽ có người chịu ngồi cùng.” An nói rất khẽ.
Minh nhìn cô, ánh mắt sâu hơn thường ngày. Nhưng anh không nói gì.
Ngoài kia, mưa lại rơi. Không lớn, chỉ đủ để gõ nhịp đều đều lên mái tôn. An nhìn ra cửa kính, rồi chợt nhận ra trời đã khuya.
“Em về nhé.” Cô đứng dậy.
Minh lấy áo khoác, bước theo cô ra cửa. “Anh đưa em về.”
“Không cần đâu.” An lắc đầu. “Em đi bộ chút cho dễ ngủ.”
Minh do dự một giây, rồi gật đầu. “Vậy nhắn anh khi về đến nơi.”
An sững lại. “Anh… quen nhắn tin với khách vậy sao?”
Minh cười. “Không.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tim An khẽ rung lên.
Cô bước đi dưới ánh đèn đường, điện thoại rung lên trong túi áo. Một tin nhắn mới.
Minh: Về đến nhà chưa?
An đứng lại vài giây, rồi trả lời.
An: Em đang đi.
Một buổi tối bình thường, không có lời hứa hẹn, không có tỏ tình.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, An biết — những buổi tối của cô, sẽ không còn im lặng như trước nữa.