Đêm ấy, An không ngủ được.
Không phải vì những ký ức cũ ùa về, cũng không phải vì nỗi buồn quen thuộc vẫn thường ghé thăm khi thành phố chìm vào yên lặng. Lần này, sự tỉnh táo của cô đến từ một điều rất khác — nụ cười buổi sáng, khoảng cách vừa đủ bên chiếc thang gỗ, và cảm giác tim mình khẽ chệch một nhịp khi Minh đứng phía sau.
An trở mình, nhìn trần nhà tối mờ. Đồng hồ chỉ gần mười hai giờ. Cô tự trách mình vì đã để cảm xúc trôi đi quá xa, quá nhanh. Cô đã hứa với bản thân rằng sẽ không để ai bước vào quá gần khi mình chưa sẵn sàng.
Điện thoại rung lên.
An giật mình, với tay lấy điện thoại từ bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên trong bóng tối, hiện tên người gửi: Minh.
Cô khựng lại vài giây, rồi mới mở tin nhắn.
“Xin lỗi vì nhắn muộn. Tôi chỉ muốn nói… hôm nay cảm ơn cô.”
An nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không có biểu tượng cảm xúc, không có lời nói dư thừa. Chỉ là một câu cảm ơn rất bình thường — nhưng vào lúc nửa đêm, nó lại khiến tim cô chùng xuống.
Cô đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên.
“Không có gì.” — cô gõ, rồi xóa.
“Tôi cũng thấy vui.” — cô gõ tiếp, rồi lại xóa.
An thở nhẹ. Cuối cùng, cô chỉ gửi đi một câu ngắn:
“Không sao đâu. Ngủ ngon.”
Tin nhắn được gửi đi. An đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cố gắng quay về với giấc ngủ.
Điện thoại rung lần nữa.
“Cô cũng ngủ ngon.”
Sau đó là một dòng thêm vào, cách vài phút:
“Những buổi chiều ở tiệm sách… làm tôi nhớ rằng mình vẫn có thể vui với những điều rất nhỏ.”
An đọc xong, ngón tay khẽ siết lại. Cô không trả lời ngay. Có những câu nói, nếu trả lời lúc này, sẽ kéo theo rất nhiều điều mà cô chưa sẵn sàng đối diện.
Cô tắt màn hình, quay mặt vào tường. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
An nhớ lại ánh mắt Minh khi nói rằng anh “vui”, nhớ cách anh giữ khoảng cách khi đứng phía sau cô, nhớ cả sự lúng túng khi đưa túi bánh mì. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy cộng lại, tạo thành một cảm giác rất khó gọi tên.
Cô sợ.
Không phải sợ Minh, mà sợ chính mình — sợ mình lại hy vọng, lại tin, lại bước vào một con đường từng khiến cô đau đến không thở nổi.
Gần một giờ sáng, An với tay lấy điện thoại lần nữa.
Cô gõ chậm:
“Minh này.”
Dừng lại.
Rồi xóa.
An thở dài, đặt điện thoại xuống. Có những câu nói, không phải vì không muốn nói, mà vì chưa biết nên nói thế nào.
Ở một nơi khác trong thị trấn, Minh cũng đang thức. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên cuốn sách đặt trên bàn. Tin nhắn của An ngắn gọn, đúng mực, nhưng đủ để khiến anh mỉm cười.
Anh biết mình đã bước qua một ranh giới rất mỏng — nhắn tin lúc nửa đêm, dù không nói điều gì quá riêng tư. Nhưng anh không hối hận. Vì ít nhất, anh đã thành thật với cảm xúc của mình, dù chỉ một phần rất nhỏ.
Minh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Trong lòng anh, một ý nghĩ rất rõ ràng hiện lên:
Có lẽ, mình nên chậm lại.
Còn An, khi cuối cùng cũng thiếp đi, cô mang theo một nỗi băn khoăn rất dịu — như ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà: không chói mắt, nhưng đủ để soi rõ những điều cô đã cố làm ngơ.
Tin nhắn lúc nửa đêm không làm thay đổi điều gì ngay lập tức.
Nhưng nó khiến cả hai biết rằng — mình đã bắt đầu nghĩ về người kia nhiều hơn mức an toàn.