Nếu có ai đó nói rằng văn phòng của Kiều Băng Nghi là "lãnh cung" cô độc và lạnh lẽo nhất tập đoàn K-Legacy, thì Trịnh Hạ Vũ chính là người vừa cầm một chiếc đèn sưởi ấm áp bước vào đó.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng, Hạ Vũ đã có mặt tại sảnh công ty. Anh không đến với vẻ mặt lo âu của một người sắp đối mặt với "Nữ vương băng giá", mà ngược lại, trông anh tươi tắn như vừa bước ra từ một quảng cáo kem đánh răng. Trên tay anh là một chiếc túi giữ nhiệt cỡ lớn và một chiếc hộp giấy được thắt nơ cẩn thận.
"Chào buổi sáng, chị Linh." - Hạ Vũ mỉm cười chào cô nhân viên nhân sự ngày hôm trước.
"Chào cậu... Hạ Vũ này, cậu đã mua bảo hiểm thân thể chưa? Sếp Nghi sáng nay có vẻ tâm trạng không tốt, vừa bước vào đã mắng thư ký ban dự án một trận tơi bời vì cái font chữ sai quy định đấy."
Hạ Vũ chỉ cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi thong thả bước lên tầng 20.
Bên trong phòng làm việc, Kiều Băng Nghi đang ngồi giữa một núi tài liệu. Gương mặt cô xám xịt, đôi mắt hiện rõ những tia máu vì đêm qua thức trắng để xử lý sự cố tại xưởng may. Và đúng như thói quen "tự hành hạ bản thân", trên bàn cô là ly cà phê đen đặc thứ hai trong ngày, dù kim đồng hồ còn chưa điểm 8 giờ.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Băng Nghi không ngước mắt, giọng khàn đặc:
"Tài liệu để lên bàn. Cà phê thì pha thêm một ly nữa, không đường, không sữa."
"Thay vì cà phê, tôi nghĩ một ly sữa yến mạch ấm và ngũ cốc hạt sẽ giúp chị tỉnh táo hơn mà không làm dạ dày biểu tình."
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Băng Nghi khựng lại. Cô ngước nhìn, thấy Hạ Vũ đang thản nhiên dọn dẹp đống ly rỗng trên bàn cô, thay vào đó là một ly sữa thơm lừng mùi vani.
"Trịnh Hạ Vũ, tôi đã nói là cà phê đen." - Băng Nghi nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao.
"Sếp Nghi, chị có thể trừ lương tôi vì tội cãi lệnh, nhưng tôi không thể pha thêm cà phê cho một người đang có dấu hiệu kiệt sức và dạ dày đang ở trạng thái báo động đỏ."
Hạ Vũ vừa nói vừa mở chiếc hộp giấy mang theo. Một mùi thơm của cháo yến mạch nấu với thịt băm và nấm hương tỏa ra ngào ngạt, lấp đầy căn phòng vốn chỉ có mùi giấy mới và nước hoa đắt tiền.
"Tôi đã nấu từ 5 giờ sáng. Chị thử một chút đi, nếu không ngon, chị có thể đuổi việc tôi ngay lập tức."
Băng Nghi định nổi giận, nhưng mùi thơm của bát cháo khiến bụng cô phản chủ bằng một tiếng "biểu tình" khá lớn. Cô liếc nhìn bát cháo được bày trí đẹp mắt, nấm hương thái chỉ, hành lá xanh mướt, rắc thêm một chút tiêu đen. Nó trông ngon lành đến mức sự tự tôn của một vị sếp tổng bỗng chốc lung lay dữ dội.
Cô cầm thìa lên, múc một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh của nước dùng, sự mềm mại của yến mạch và vị đậm đà của thịt băm tan ngay đầu lưỡi. Quan trọng hơn, cái cảm giác ấm áp ấy lan tỏa đến tận tim, xoa dịu cơn đau dạ dày đang âm ỉ.
"Tàm tạm thôi." - Băng Nghi hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng múc thìa thứ hai.
"Vậy tôi sẽ cố gắng làm nó ngon hơn vào ngày mai." - Hạ Vũ cười hiền, bàn tay anh thoăn thoắt sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn theo thứ tự ưu tiên.
Chỉ trong vòng 15 phút, Hạ Vũ đã làm được hai việc mà các thư ký trước phải mất cả ngày: Một là khiến Băng Nghi chịu ăn sáng, hai là biến cái bàn làm việc như bãi chiến trường trở nên ngăn nắp đến kinh ngạc.
Giữa lúc Băng Nghi đang tận hưởng bữa sáng hiếm hoi, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh. Trưởng phòng Marketing – một người phụ nữ nổi tiếng là "bà cô khó tính" và thường xuyên trêu chọc nhân viên nam – bước vào với xấp tài liệu trên tay.
"Sếp Nghi, dự án mới có chút... ồ, đây là thư ký mới sao? Đẹp trai quá nhỉ!" - Ánh mắt bà ta quét qua Hạ Vũ như một món hàng, rồi tiến lại gần, cố tình chạm tay vào vai anh - "Cậu em này, tối nay rảnh không? Chị có vài chỗ trong kế hoạch cần em 'tư vấn' thêm."
Hạ Vũ hơi sượng người, anh định lùi lại thì một giọng nói lạnh lùng, âm độ thấp vang lên từ phía sau bàn làm việc:
"Trưởng phòng Lâm, bà quên gõ cửa à?"
Băng Nghi đứng dậy. Dù cô không đi giày cao gót mà chỉ đang đi đôi dép bông phẳng lì (Hạ Vũ đã ép cô thay ngay khi bước vào), nhưng khí thế vẫn áp đảo hoàn toàn. Cô bước tới, đứng chắn giữa Hạ Vũ và người phụ nữ kia, bàn tay trắng muốt đặt lên vai Hạ Vũ như một lời khẳng định chủ quyền.
"Vị trí thư ký riêng của tôi không bao gồm nhiệm vụ 'tư vấn' cho phòng khác. Nếu bà rảnh rỗi đến mức muốn tìm người nói chuyện, tôi có thể điều bà xuống bộ phận chăm sóc khách hàng ở chi nhánh tỉnh ngay ngày mai."
Trưởng phòng Lâm mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Dạ... dạ không... tôi xin lỗi sếp. Tôi đi làm việc ngay ạ!"
Cánh cửa đóng sầm lại. Hạ Vũ nhìn bóng lưng của Băng Nghi, cảm thấy tim mình hơi hẫng một nhịp. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ đứng ra "bảo vệ" anh một cách mạnh mẽ như vậy.
"Chị Nghi... cảm ơn chị."
"Đừng có hiểu lầm." - Băng Nghi quay lại, cố giữ vẻ lạnh lùng dù tai hơi đỏ lên - "Tôi chỉ không muốn thư ký của mình bị mấy kẻ không ra gì làm phiền, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc thôi. Còn cậu, đừng có ai trêu cũng cười như thế, trông ngu ngốc lắm."
Hạ Vũ không giận, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn:
"Tôi hiểu rồi. Nhưng sếp Nghi này, chị vừa ăn hết bát cháo rồi đấy. Để tôi đưa thuốc cho chị uống nhé."
Băng Nghi nhìn bát cháo trống không, bỗng cảm thấy mình vừa bị "thao túng tâm lý" bởi chàng trai hiền lành này. Cô quay đi, che giấu nụ cười nhẹ:
"Đi làm việc đi! 10 phút nữa họp ban điều hành. Nhớ mang theo sổ tay, đừng có mang cái bình giữ nhiệt theo là được."
Hạ Vũ cúi chào rồi bước ra ngoài. Anh không mang bình giữ nhiệt, nhưng anh đã kịp pha cho cô một ly trà hoa cúc mật ong đặt sẵn trong khay.
Ngày làm việc đầu tiên kết thúc với một sự kiện chấn động toàn K-Legacy: "Nữ vương băng giá" lần đầu tiên đi làm mà không mang giày cao gót, và quan trọng nhất, cô đã không mắng bất kỳ ai trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Mọi người đều biết, tất cả là nhờ "liều thuốc ngọt" mang tên Trịnh Hạ Vũ.