Thông thường, giờ nghỉ trưa tại tầng 20 của tập đoàn K-Legacy là khoảng thời gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Kiều Băng Nghi sẽ nhốt mình trong phòng, gặm nhấm một mẩu bánh mì khô khốc hoặc tệ hơn là quên luôn việc ăn uống để vùi đầu vào đống bản vẽ thiết kế. Nhân viên cấp dưới thường rỉ tai nhau: "Muốn sống thọ thì đừng gõ cửa phòng sếp lúc 12 giờ trưa."
Thế nhưng, từ khi Trịnh Hạ Vũ xuất hiện, quy luật này đã bị đập tan tành.
12 giờ đúng, Hạ Vũ bước ra khỏi thang máy với một chiếc túi vải Canvas in hình quả bơ xanh mướt. Anh không đi vào bằng cửa sau, cũng chẳng hề lén lút. Anh đi ngang qua dãy bàn của phòng hành chính, tươi cười chào hỏi khiến mấy cô nhân viên trẻ đang ăn cơm hộp phải đứng hình mất vài giây.
"Hạ Vũ, cậu lại mang cơm cho sếp à?" – Một cô bạo dạn hỏi.
"Dạ, sếp Nghi đau dạ dày nên phải ăn cơm nhà cho đảm bảo ạ." – Hạ Vũ đáp bằng nụ cười tỏa nắng kinh điển, rồi thong dong tiến thẳng vào "cấm địa".
Bên trong phòng, Băng Nghi đang cau mày nhìn màn hình máy tính. Nghe tiếng động, cô không ngẩng đầu nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều so với lúc mắng nhân viên ban sáng:
"Đã bảo là tôi không đói. Cậu mang về ăn đi."
Hạ Vũ không nói không rằng, lẳng lặng đi tới ngắt phích cắm màn hình máy tính của cô. Cạch. Màn hình đen ngòm.
Băng Nghi kinh ngạc ngẩng lên, suýt nữa thì đập bàn:
"Trịnh Hạ Vũ! Cậu gan thật rồi đúng không?"
"Đúng ạ." – Hạ Vũ thản nhiên bày ra bàn ba chiếc hộp sứ màu trắng tinh khôi – "Gan tôi to mới dám chăm sóc một vị sếp chỉ biết làm việc mà không biết thương thân. Chị nhìn xem, hôm nay có tôm rim mặn ngọt, canh sườn non hầm củ sen và bông cải xanh xào tỏi. Tất cả đều là món giúp nhuận tràng và tốt cho dạ dày của chị."
Mùi thơm nồng nàn từ hộp cơm bốc lên, tấn công trực diện vào khứu giác của Băng Nghi. Cô nhìn bát cơm trắng dẻo thơm được ép thành hình trái tim... à không, Hạ Vũ thanh minh ngay lập tức: "Em ép hình tam giác đấy, chắc lúc vận chuyển nó hơi méo thành hình tim một chút thôi."
Băng Nghi lườm anh một cái sắc lẹm nhưng tay đã tự động cầm đũa. Cô nếm thử một miếng tôm. Vị ngọt của tôm tươi hòa quyện cùng lớp sốt óng ánh mặn mặn, cay nhẹ đầu lưỡi khiến cô ngẩn ngơ.
"Cậu... tự nấu thật à? Hay là đặt nhà hàng rồi đổ vào hộp?"
Hạ Vũ kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô ăn, đôi mắt tràn ngập vẻ tự hào:
"Nhà hàng nào nấu được hương vị 'độc quyền' này? Em đã bóc từng sợi chỉ lưng tôm, hầm sườn suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Chị ăn nhiều vào, nhìn chị gầy đi một vòng rồi."
Băng Nghi vừa ăn vừa cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đã bao lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm tử tế như thế này? Từ khi cha mẹ mất sớm, cô phải gồng mình gánh vác cả tập đoàn, những bữa cơm nhà đối với cô là một thứ xa xỉ.
Đang ăn, cô chợt nhìn thấy trên mu bàn tay Hạ Vũ có một vết đỏ nhỏ. Cô bỏ đũa, nắm lấy tay anh kéo lại gần:
"Đây là gì? Bị bỏng à?"
Hạ Vũ hơi bối rối, định rụt tay lại:
"À... lúc nãy em vội quá nên bị mỡ bắn trúng thôi. Không sao đâu chị."
Băng Nghi không nói không rằng, đứng dậy đi tới tủ thuốc cá nhân, lấy ra một tuýp kem trị bỏng. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận bôi thuốc rồi thổi nhẹ vào vết thương. Hành động này dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Hạ Vũ ngẩn người nhìn góc nghiêng của sếp tổng. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể thấy hàng lông mi dài rung rinh và mùi hương nước hoa gỗ đàn hương thanh tao của cô. Trái tim chàng thư ký trẻ bỗng dưng đập chệch một nhịp.
"Sau này không cần nấu nướng vất vả thế đâu." – Băng Nghi nói, giọng hơi trầm xuống – "Cứ đặt ngoài là được."
"Không vất vả. Nấu cho chị Nghi, em thấy rất vui." – Hạ Vũ buột miệng nói thật lòng mình.
Băng Nghi khựng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau giữa căn phòng làm việc tĩnh lặng. Không khí bỗng chốc trở nên mờ ám đến kỳ lạ. Băng Nghi cảm thấy mặt mình nóng ran, cô vội vàng buông tay anh ra, hắng giọng quay lại bàn cơm:
"Cậu... cậu dẻo miệng vừa thôi. Ăn nhanh rồi đi dọn dẹp đi, chiều còn có cuộc họp với đối tác Pháp đấy."
Hạ Vũ mỉm cười, lòng thầm vui sướng: "Dạ, tuân lệnh sếp!"
Trong khi đó, ngoài văn phòng, hội chị em đang truyền tay nhau bức ảnh chụp trộm qua khe cửa kính mờ: Sếp tổng đang ngồi ăn cơm rất ngon lành, còn thư ký Trịnh thì ngồi bên cạnh nhìn sếp với ánh mắt "tình bể bình".
"Tin sốt dẻo! Nữ vương đã bị hạ gục bởi con đường dạ dày!" – Tin nhắn lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Cả công ty bắt đầu âm mưu lập ra một "kèo" cá cược: Bao lâu nữa thì thư ký Trịnh sẽ chính thức trở thành "phu quân tổng tài". Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng, trước khi đến được bến bờ hạnh phúc, chàng thư ký hiền lành này còn phải đối mặt với một "biệt đội săn trai" vô cùng hùng hậu đang lăm le ngoài cửa.