Trái ngược với sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng làm việc của Kiều Băng Nghi, khu vực sảnh chung và các phòng ban của K-Legacy hôm nay náo nhiệt một cách bất thường. Nguyên nhân không phải do bộ sưu tập mới, mà là do "hiệu ứng Trịnh Hạ Vũ".
Chàng thư ký mới không chỉ có khả năng dỗ dành "Nữ vương băng giá" ăn cơm, mà còn sở hữu một ngoại hình khiến các chị em từ phòng Kế toán đến phòng Thiết kế phải "đứng ngồi không yên". Gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành và phong cách làm việc chu đáo của anh đã vô tình biến Hạ Vũ thành mục tiêu săn đón số một.
"Cậu Hạ Vũ này, máy in phòng thiết kế hơi kẹt, cậu xem giúp chị được không?" "Hạ Vũ ơi, chị có túi trà hoa quả ngon lắm, cho chị gửi một ít nhé?"
Mỗi lần Hạ Vũ bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc để đi lấy tài liệu, anh lại bị bao vây bởi hàng tá lý do "trời ơi đất hỡi". Với tính cách hiền lành và có phần hơi "ngây thơ", Hạ Vũ chỉ biết cười trừ và tận tình giúp đỡ mọi người mà không hề hay biết mình đang rơi vào tầm ngắm của "hội săn trai" hùng hậu.
Đỉnh điểm là vào giờ nghỉ giải lao buổi chiều. Hạ Vũ xuống căng tin để mua cho Băng Nghi một cốc nước ép bưởi hồng. Ngay lập tức, một nhóm nhân viên nữ của phòng Marketing – đứng đầu là trưởng phòng Lâm, người từng bị Băng Nghi cảnh cáo hôm trước – đã bao vây lấy anh.
"Hạ Vũ này, làm thư ký cho sếp Nghi chắc áp lực lắm đúng không?" – Một cô nhân viên trẻ vừa nói vừa vờ như vô tình chạm vào cánh tay Hạ Vũ – "Hay là tối nay đi bar với bọn chị để xả stress nhé? Chị biết một chỗ hay lắm."
Hạ Vũ lúng túng lùi lại, tay vẫn giữ chặt ly nước ép:
"Dạ... cảm ơn các chị, nhưng tối nay tôi còn phải chuẩn bị tài liệu cho sếp ạ."
Trưởng phòng Lâm nhếch mép, tiến sát lại gần, cố ý chỉnh lại cà vạt cho Hạ Vũ:
"Sếp Nghi làm việc như cỗ máy, cậu đi theo cô ta chỉ tổ phí hoài thanh xuân thôi. Đi với chị, chị đảm bảo cậu sẽ thấy cuộc sống văn phòng thú vị hơn nhiều..."
Cảnh tượng này không may (hoặc rất may) lọt vào tầm mắt của Kiều Băng Nghi khi cô đang đứng trên ban công tầng lửng nhìn xuống. Ánh mắt cô nheo lại, một luồng khí lạnh bắt đầu tỏa ra xung quanh. "Đứa trẻ" mà cô đang cố công chăm sóc dạ dày, người thư ký mà cô vừa mới "đóng dấu bảo vệ" hôm qua, giờ đang bị một đám phụ nữ vây quanh trêu chọc như một món đồ chơi?
Băng Nghi không nói một lời, cô xoay người, bước xuống căng tin. Tiếng giày cao gót "cộp, cộp" vang lên đều đặn trên sàn đá, mỗi tiếng gõ như một nhát búa nện vào không gian đang ồn ào.
Đám đông bỗng chốc im bặt. Hội nhân viên nữ vội vàng dạt sang hai bên như gặp phải sóng thần.
Băng Nghi bước tới, đứng chắn ngang giữa Hạ Vũ và trưởng phòng Lâm. Cô không nhìn bà ta, mà chỉ nhìn chăm chằm vào ly nước ép trong tay Hạ Vũ.
"Nước ép bưởi của tôi đâu?" – Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo.
Hạ Vũ như thấy cứu tinh, vội vàng đưa ly nước lên:
"Dạ đây, thưa sếp. Tôi vừa mới mua xong."
Băng Nghi nhận lấy ly nước, sau đó quay sang nhìn trưởng phòng Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm. Bà ta lắp bắp:
"Sếp... sếp Nghi, bọn tôi chỉ đang... trò chuyện thân mật với đồng nghiệp mới thôi mà."
"Trò chuyện thân mật?" – Băng Nghi nhếch môi, nụ cười không hề có hơi ấm – "Bà Lâm, có vẻ như bộ phận Marketing đang quá rảnh rỗi thì phải? Nếu bà thích 'tư vấn' đến vậy, thì bản báo cáo nghiên cứu thị trường quý tới tôi cần thấy trên bàn vào sáng mai. Nếu thiếu một trang, bà cứ chuẩn bị tinh thần đi tư vấn cho thị trường ở vùng cao nhé."
Dứt lời, Băng Nghi nắm lấy cổ tay Hạ Vũ, kéo anh đi xồng xộc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Vào đến thang máy riêng, cô vẫn không buông tay ra. Hạ Vũ nhìn xuống bàn tay đang bị cô siết chặt, thầm cảm thấy một niềm vui sướng len lỏi. Sếp của anh... đang ghen sao?
"Chị Nghi... chị đau tay tôi." – Hạ Vũ khẽ lên tiếng, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Băng Nghi giật mình buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối:
"Cậu là đồ ngốc à? Bọn họ trêu chọc cậu như vậy mà cậu cũng đứng đó cười được sao? Thư ký của tập đoàn K-Legacy không được để người khác xem thường như thế."
"Tôi thấy các chị ấy cũng chỉ là muốn kết bạn thôi mà..." – Hạ Vũ cố tình trêu thêm.
"Kết bạn cái gì!" – Băng Nghi quay lại, giọng cao hơn hẳn – "Bọn họ là đang muốn 'ăn thịt' cậu đấy! Sau này không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép cười với bất kỳ ai quá ba giây. Nghe rõ chưa?"
Hạ Vũ bật cười, nụ cười lần này ấm áp hơn bao giờ hết. Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với cô:
"Sếp Nghi, chị đang ra lệnh cho tôi với tư cách là sếp, hay là... với tư cách khác?"
Băng Nghi cứng người, hơi thở của anh phả nhẹ lên trán khiến cô nhất thời quên mất cách phản ứng. Tấm bảng hiển thị tầng thang máy nhấp nháy, không gian kín mít bỗng chốc trở nên ngột ngạt và đầy ám muội. Cô lắp bắp:
"Thì... thì là sếp chứ còn gì nữa! Cậu... cậu đứng xa ra một chút!"
Thang máy mở cửa, Băng Nghi vội vàng bước ra ngoài như chạy trốn, nhưng trong lòng cô lại rộn ràng một cảm xúc chưa từng có. Còn Hạ Vũ, anh đứng lại trong thang máy thêm vài giây, nhìn bóng lưng vội vã của cô mà khẽ nói:
"Ba giây thôi sao? Được, vậy tôi sẽ dành tất cả những giây còn lại để chỉ cười với mình chị."
Hôm đó, một sắc lệnh mới được ban hành ngầm tại K-Legacy: Cấm tiếp cận thư ký Trịnh trong bán kính 2 mét nếu không muốn bị sếp tổng điều đi công tác biên giới. Nữ vương đã chính thức dựng rào chắn bảo vệ "lãnh địa" của mình, và người nằm trong lãnh địa đó, hiện đang vô cùng mãn nguyện nấu một tách trà hoa cúc để dỗ dành cơn giận của sếp.