Chiếc mô tô gầm rú lao đi trong đêm, bỏ lại ánh đèn neon nhập nhoạng của thành phố để tiến về phía ngoại ô vắng vẻ. Gió thốc vào mặt lạnh buốt, nhưng Lê Hạ Vy không thấy lạnh bằng cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Cô, một đội trưởng đặc nhiệm, lại đang ngồi sau lưng kẻ bị truy nã gắt gao nhất hiện nay, hai tay ôm chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
Phong đánh lái điêu luyện vào một con đường mòn rợp bóng cây, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu vườn hoang sơ.
"Xuống xe thôi, Đội trưởng. Đến khách sạn năm sao của tôi rồi." – Phong tắt máy, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc anh rối bời nhưng nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu.
Vy nhảy xuống xe, việc đầu tiên cô làm là đưa tay vào túi áo định rút chiếc còng tay. Nhưng cô khựng lại khi nhớ ra phù hiệu và trang bị của mình đã nằm trên bàn Cục trưởng. Cô nghiến răng: "Đừng có đắc ý. Tôi chỉ theo anh vì muốn biết về tọa độ đó thôi."
"Tôi biết mà, em cứng đầu hơn cả cái ổ khóa vân tay ở bảo tàng."
Phong đẩy cửa bước vào, căn nhà bám đầy bụi nhưng nội thất bên trong lại toàn là những thiết bị công nghệ cao và những kệ sách cổ dày cộm. Anh thản nhiên tháo chiếc Suit xám tro đã bị rách một đường ở vai, để lộ bắp tay săn chắc và một vết sẹo dài đã mờ.
Vy nhìn vết sẹo, rồi nhìn quanh. Ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi có đặt một bức ảnh đen trắng nhỏ. Trong ảnh, cha cô đang mỉm cười, tay đặt lên vai một cậu bé gầy gò có ánh mắt bướng bỉnh.
"Cậu bé đó... là anh?" – Giọng Vy khẽ run lên.
Phong im lặng một lúc. Anh rót hai ly nước, đưa cho cô một ly rồi chậm rãi ngồi xuống ghế bành. "Cha em không chỉ là một cảnh sát giỏi. Ông ấy còn là người duy nhất tin rằng một đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi như tôi có thể làm lại cuộc đời. Ông ấy đã cứu tôi khỏi những băng đảng đường phố, cho tôi đi học, thậm chí còn dạy tôi rằng 'kẻ trộm giỏi nhất là kẻ biết mình đang trộm cái gì và tại sao'."
Vy siết chặt ly nước: "Vậy tại sao anh lại trở thành một tên tội phạm? Anh trả ơn ông ấy bằng cách bôi nhọ danh tiếng của gia đình tôi sao?"
"Tội phạm?" – Phong bật cười, một nụ cười chua chát. "Hạ Vy, em thực sự tin rằng cái chết của cha em mười năm trước là một tai nạn sao? 10 giờ 15 phút đêm đó, chiếc đồng hồ trên tay em ngừng chạy vì dư chấn của vụ nổ, nhưng sự thật đã bị bóp nghẹt từ trước khi quả bom nổ tung cơ."
Hắn đứng dậy, tiến về phía một ngăn kéo bí mật và rút ra một tập hồ sơ đã ngả vàng. Hắn ném nó lên bàn. "Đây là lý do tôi trộm 'Mảnh ghép cổ'. Nó không phải ngọc quý, nó là một bộ nhớ chứa đựng các giao dịch ngầm giữa tổ chức Hắc Long và những kẻ mang danh nghĩa 'cấp trên' của em. Cha em đã phát hiện ra điều này, nên ông ấy buộc phải chết."
Vy lật mở tập hồ sơ. Những dòng chữ, những con số và đặc biệt là chữ ký của người mà cô hằng kính trọng khiến đầu óc cô quay cuồng. Hơi thở cô dồn dập, đôi mắt sắc sảo bắt đầu nhòe đi.
"Anh... anh lấy những thứ này ở đâu?"
"Mười năm qua, tôi làm tất cả mọi thứ để thu thập lại từng mảnh ghép này. Tôi biến mình thành 'Kẻ Gác Đêm' để đột nhập vào những nơi mà công lý của em không thể chạm tới." – Phong bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Mùi gỗ đàn hương từ người anh vây lấy cô, một mùi hương không còn khiến cô thấy khó chịu nữa. "Vy, em có dám đi cùng tôi đến tận cùng không? Để tìm ra mảnh ghép cuối cùng đang được giấu trên hòn đảo đó, nơi cha em thực sự đã nằm lại?"
Vy nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ trên tay mình. Kim giây vẫn đứng im, nhưng trong thâm tâm cô, một bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định như xưa: "Tôi sẽ đi. Nhưng không phải đi với tư cách cộng sự của anh. Tôi đi để làm rõ sự thật. Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ tự tay bắn nát cái nụ cười đáng ghét của anh."
Phong khẽ cười, anh cúi xuống, mặt đối mặt với cô, chỉ cách một gang tay. "Được thôi, đội trưởng. Nhưng trước khi đi, em nên lau cái mặt lấm lem kia đi đã. Trông em giống một chú mèo con hơn là một bông hồng thép đấy."
Vy đỏ mặt, định đẩy anh ra thì Phong đã nhanh chóng lùi lại, ném về phía cô một thanh socola. "Ăn đi. Nạp năng lượng cho hành trình dài. Và nhớ nhé, từ lúc này, em không còn là cảnh sát nữa. Em là kẻ đồng hành cùng 'siêu trộm'."
Vy xé vỏ thanh socola, cắn một miếng thật mạnh như thể đang cắn vào cái bản mặt của Phong. Vị đắng của socola hòa cùng vị mặn của một giọt nước mắt vô tình rơi. Trong bóng tối của căn nhà gỗ, hai tâm hồn vốn đối nghịch nay lại đang nương tựa vào nhau để đối đầu với một cơn bão lớn hơn đang chờ phía trước.