Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt của mùa đông len qua rèm cửa, Diệp Lạc Thần đã rời đi. Trên giường chỉ còn lại mình Uyển Đình với cơ thể rệu rã. Cô khó khăn ngồi dậy, với tay lấy lọ thuốc giấu kín trong ngăn kéo nhỏ, nuốt vội hai viên thuốc giảm đau không cần nước.
Nhìn vết bầm tím trên cánh tay, ký ức mười năm trước lại ùa về như một thước phim chậm.
Năm đó, Diệp Lạc Thần là một cậu thiếu niên lầm lì, luôn mặc chiếc áo đồng phục cũ nát và mang trên mình những vết bầm do người cha nát rượu gây ra. Anh bị cả trường cô lập, bị coi là "vết nhơ" của lớp. Còn Uyển Đình là thiên kim tiểu thư nhà họ Uyển, là thiên nga trắng kiêu sa của đội múa.
Họ gặp nhau sau dãy nhà kho cũ của trường. Lạc Thần khi ấy đang bị một đám nam sinh vây đánh. Khi đám người kia bỏ đi, Uyển Đình đã bước đến, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vết máu trên khóe môi anh.
"Cậu có đau không?"
Lạc Thần nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác và hung dữ: "Cút đi. Đừng giả nhân giả nghĩa."
Nhưng Uyển Đình không đi. Mỗi ngày sau đó, cô đều mang cho anh một hộp sữa, một miếng băng cá nhân, hoặc đôi khi chỉ là một viên kẹo ngọt. Cô là người duy nhất nhìn vào mắt anh và nói rằng: "Lạc Thần, anh là người tốt."
Vào cái đêm mưa tầm tã năm 17 tuổi ấy, dưới mái hiên cũ kỹ, Lạc Thần đã run rẩy ôm lấy cô và nói: "Đình Đình, sau này anh nhất định sẽ giàu có, sẽ xây cho em một nhà hát múa của riêng em. Em đừng bỏ anh nhé?"
Uyển Đình đã gật đầu, nước mắt hòa cùng nước mưa. Nhưng rồi biến cố ập đến, gia đình cô phá sản, cha cô nợ nần chồng chất. Để bảo vệ Lạc Thần khỏi sự truy sát của đám cho vay nặng lãi đang nhắm vào anh để uy hiếp cô, Uyển Đình đã chọn cách tàn nhẫn nhất: nói lời chia tay và biến mất cùng một người đàn ông khác ngay trước mắt anh.
Trở lại hiện thực, Uyển Đình cười khổ. Anh giờ đã giàu có, đã có quyền lực tột đỉnh, nhưng nhà hát múa của cô đã sụp đổ cùng đôi chân bị tàn phá trong một vụ tai nạn mười năm trước — chính cái ngày cô rời bỏ anh.