Buổi chiều, Diệp Lạc Thần đột ngột trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh thấy Uyển Đình đang đứng trong bếp, loay hoay nấu một bát mì thanh đạm. Dáng lưng cô gầy yếu đến mức tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Sự căm ghét trong lòng anh đột ngột dịu xuống, thay vào đó là một nỗi xót xa mà anh không muốn thừa nhận. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô.
"Đang làm gì?"
Uyển Đình giật mình, chiếc thìa trong tay suýt rơi xuống: "Em... em nấu chút mì. Anh chưa ăn gì sao?"
Lạc Thần không trả lời, anh xoay người cô lại, ép cô ngồi lên bàn bếp. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi tái nhợt của cô. Anh cúi xuống, hôn cô một cách mãnh liệt nhưng không còn thô bạo như đêm qua. Nụ hôn này mang theo chút gì đó cầu xin, chút gì đó tuyệt vọng.
"Đình Đình, tại sao lúc đó em lại đi với hắn?" Anh khàn giọng hỏi, đây là câu hỏi đã hành hạ anh suốt mười năm qua.
Uyển Đình im lặng. Cô không thể nói. Nếu anh biết sự thật, anh sẽ dằn vặt, sẽ đau khổ. Cô muốn anh hận cô, vì hận sẽ khiến người ta mạnh mẽ hơn là sự thương hại.
"Vì hắn có tiền." Cô nói dối, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Lạc Thần khựng lại, đôi mắt anh lại phủ một tầng băng lạnh: "Tiền? Vậy giờ tôi có nhiều tiền hơn hắn gấp vạn lần. Em có phải nên phục vụ tôi tốt hơn không?"
Nói rồi, anh bế cô vào phòng làm việc. Trên chiếc bàn gỗ đắt tiền, anh một lần nữa dùng dục vọng để lấp đầy khoảng trống của sự phản bội. Nhưng lần này, giữa cuộc hoan lạc, Uyển Đình đột ngột ho sặc sụa.
Cô vội vã che miệng, nhưng những giọt máu tươi vẫn len qua kẽ tay, nhỏ xuống tấm thảm màu xám tro.
Lạc Thần sững sờ, anh khựng lại, nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay cô. Gương mặt anh biến sắc, sự hoảng loạn hiếm hoi hiện lên trong mắt: "Em bị làm sao thế này?"
Uyển Đình vội vàng lau đi vệt máu, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố mỉm cười héo hắt: "Không sao... chắc do thời tiết hanh khô thôi."
Cô biết, bản án tử hình của mình đã đến. Căn bệnh lao phổi giai đoạn cuối cộng với trái tim đã kiệt sức không cho phép cô ở bên anh lâu hơn nữa. Cô quay lại bên anh không phải để bắt đầu lại, mà là để dành những hơi thở cuối cùng để sưởi ấm đống tro tàn trong lòng anh.