Ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn xuyên qua lớp kính văn phòng, dội thẳng vào màn hình máy tính khiến Dương nheo mắt. Cả ngày hôm nay, tâm trí anh không nằm ở những khối màu hay con chữ. Trong đầu anh cứ vương vấn mãi mùi hương thảo cháy và cái vị cocktail tím nhạt của đêm qua. Anh tự hỏi, liệu "The Shelter" có thật sự tồn tại hay chỉ là một giấc mơ giữa cơn mê sảng vì thiếu ngủ?
Dương thử mở Google Maps, gõ tên quán. Kết quả trả về bằng không. Anh lùng sục trên các hội nhóm "Review Hidden Bar", cũng chẳng thấy ai nhắc tên. "The Shelter" giống như một linh hồn lạc lối, chỉ hiện hình khi người ta đủ cô độc để tìm thấy nó.
"Dương! Bản chỉnh sửa đâu? Sếp đang réo trong group kìa!"
Tiếng hét của cô bạn đồng nghiệp kéo anh về thực tại. Lại là deadline. Lại là những yêu cầu vô lý. Dương cắm cúi gõ phím, mười đầu ngón tay dường như đã chai sạn cảm xúc. Anh làm việc như một cái máy, trả lời tin nhắn Zalo bằng những câu "Dạ vâng", "Em gửi liền" đầy cam chịu.
Đến tận 10 giờ đêm, khi tòa nhà văn phòng chỉ còn lại đội lao công quét dọn, Dương mới dắt xe ra về. Đôi chân anh vô thức dẫn lối quay lại con hẻm cũ. Anh lo sợ rằng mình sẽ không tìm thấy cánh cửa gỗ ấy nữa. Nhưng không, ánh đèn vàng nhỏ xíu vẫn ở đó, le lói như một lời hứa hẹn.
"Lẻng xẻng..."
Tiếng chuông gió vang lên, kéo theo hơi lạnh dễ chịu của máy điều hòa. Dương bước vào, hơi lúng túng khi thấy hôm nay quán chỉ có vỏn vẹn hai người khách đang ngồi ở góc xa. Trịnh Vũ Hoàng vẫn đứng đó, sau quầy bar gỗ sồi quen thuộc. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, cổ áo mở hờ, để lộ sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh lấp ló sau xương quai xanh đĩnh đạc.
Hoàng ngước lên, đôi mắt anh hơi nheo lại như đang mỉm cười trước khi đôi môi kịp lên tiếng. Anh không hỏi "Quý khách dùng gì", mà thay vào đó là một câu khẳng định đầy sự dung túng:
"Tôi cứ ngỡ hôm nay em sẽ về sớm để ngủ bù."
Dương ngồi xuống vị trí cũ, tháo kính ra lau vội vào vạt áo sơ mi. "Ngủ không được. Trong đầu tôi cứ toàn là tiếng thông báo tin nhắn."
Hoàng đặt chiếc khăn lau xuống, anh chậm rãi lấy từ dưới kệ ra một chiếc ly Coupe chân cao thanh mảnh. Đôi bàn tay anh thật sự rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, cử động dứt khoát nhưng nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Hoàng bắt đầu bào một ít vỏ chanh, tinh dầu bắn ra li ti dưới ánh đèn vàng tạo nên một khung cảnh nghệ thuật đến lạ lùng.
"Hôm nay văn phòng của em có vẻ khắc nghiệt hơn mọi ngày?" Hoàng vừa hỏi vừa rót vào bình lắc một loại chất lỏng màu hổ phách đậm.
Dương gục đầu xuống mặt bàn gỗ, giọng càm ràm đặc trưng của dân thiết kế khi quá tải: "Anh không biết đâu, sếp tôi đòi logo phải vừa 'truyền thống' vừa 'tương lai', vừa 'tối giản' nhưng phải 'chi tiết'. Tôi thề là nếu có một cái máy Excel có thể tính toán được độ điên của khách hàng, chắc nó nổ tung rồi."
Hoàng khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian jazz dịu nhẹ khiến lòng Dương bớt nặng nề hơn hẳn. Anh đẩy về phía Dương một ly cocktail có màu nâu vàng trong vắt, bên trên là một lát cam khô và một lá quế nhỏ.
"Đây là món gì?" Dương tò mò hỏi.
"Đây là 'Bản Phác Thảo Số 1'. Nó mang vị nồng nàn của rượu Bourbon, nhưng hậu vị lại có chút cay của quế và ngọt dịu của đường nâu. Nó giống như công việc của em vậy – nồng cháy lúc bắt đầu, cay đắng lúc thực hiện, nhưng nếu em biết cách nhấm nháp, nó vẫn có vị ngọt ở cuối cùng."
Dương cầm ly rượu lên, hơi ấm từ lá quế đốt truyền qua cánh mũi. Anh nhấp một ngụm. Một cảm giác râm ran lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng, sưởi ấm cái bụng rỗng tuếch vì cả ngày chỉ uống trà sữa trừ bữa. Điều kỳ lạ là, ở đây Dương cảm thấy mình không cần phải là "Senior Designer" quyền lực hay "chiến thần Excel" của phòng. Anh chỉ là Dương, một chàng trai 28 tuổi đang kiệt sức và cần một người lắng nghe.
Hoàng không bỏ đi tiếp khách khác dù quán bắt đầu có thêm người. Anh đứng đó, duy trì một khoảng cách vừa đủ tinh tế để Dương không thấy bị làm phiền, nhưng cũng đủ gần để anh có thể lên tiếng bất cứ lúc nào.
"Hoàng này..." Dương đột nhiên gọi tên chủ quán, dù hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai. "Tại sao quán của anh lại không có trên bản đồ?"
Hoàng dừng tay xoay chiếc thìa bar, anh nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt mang theo sự thấu cảm của một người từng trải.
"Thế giới ngoài kia đã quá ồn ào rồi, Dương ạ. Ai cũng muốn được tìm thấy, được nổi tiếng, được 'Check-in'. Nhưng 'The Shelter' sinh ra để dành cho những người muốn được biến mất một lúc. Nếu em thật sự cần nó, em sẽ tìm thấy đường vào. Bản đồ không nằm ở định vị GPS, nó nằm ở cảm giác của em."
Câu nói ấy khiến Dương sững sờ. Anh chợt nhận ra, Hoàng không chỉ đơn thuần là một người pha chế. Cách anh nói chuyện, cách anh quan sát thái độ của khách hàng... mọi thứ đều mang hơi hướng của một người có khả năng chữa lành tâm hồn.
Dương uống cạn ly rượu, cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Anh nhìn xuống cổ tay của Hoàng, nơi có hình xăm chiếc la bàn nhỏ. Có vẻ như, người đàn ông này chính là người dẫn đường cho những kẻ lạc lối giữa đêm đen Sài Gòn.
"Cảm ơn anh... về ly rượu này." Dương đứng dậy, lấy ví ra định thanh toán.
Nhưng Hoàng đã nhanh hơn một bước, anh đặt tay lên mu bàn tay của Dương. Cái chạm rất nhẹ, chỉ lướt qua da thịt nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay anh khiến Dương như bị điện giật, tim đập chệch đi một nhịp.
"Đã nói là tôi mời." Hoàng mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy vẻ nuông chiều. "Nếu em cảm thấy ngại, thì hãy coi như đây là tiền cọc cho lần sau em tới. Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn một chút thay vì chỉ càm ràm về sếp của mình."
Dương bối rối thu tay về, gương mặt hơi ửng hồng không rõ do tác dụng của rượu hay vì lời "thả thính" trực diện kia. Anh gật đầu vội vã, chào Hoàng rồi bước ra khỏi quán.
Gió đêm ngoài hẻm nhỏ thổi qua, nhưng cảm giác ấm áp từ cái chạm tay của Hoàng vẫn còn vương vấn trên da. Dương mỉm cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh thấy con đường về nhà không còn quá xa xôi và tẻ nhạt nữa. Ở một góc nào đó của Quận 1, giữa những khối bê tông vô hồn, anh đã tìm thấy một "nơi trú ẩn" thực sự, và có lẽ, là cả một người sẵn lòng chờ đợi mình sau những giờ tăng ca mệt mỏi.