Ánh đèn neon xanh đỏ của những tòa nhà chọc trời Quận 1 mờ dần sau lưng Dương khi anh rẽ vào con hẻm nhỏ. Đêm nay, Sài Gòn không mưa, nhưng không khí lại hầm cập cái nóng khô khốc của những ngày tháng Tư. Dương nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt chặt suốt mười hai tiếng đồng hồ, cảm giác như những sợi tơ tằm đang thít chặt lấy cổ họng mình.
Anh đẩy cửa bước vào "The Shelter". Vẫn là tiếng chuông gió quen thuộc, vẫn là mùi gỗ sồi trầm mặc và tiếng nhạc Jazz chảy tràn như mật ong. Nhưng hôm nay, tâm trạng Dương tệ hơn hẳn. Bản thiết kế anh thức trắng ba đêm để hoàn thiện vừa bị khách hàng bác bỏ bằng một câu ngắn gọn: "Thiếu linh hồn".
Dương ngồi xuống vị trí cũ, vai sụp xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trên mặt bàn gỗ. Anh không buồn tháo kính, cũng chẳng buồn mở miệng. Sự cạn kiệt sáng tạo ở tuổi 28 giống như một bản án tử hình đối với dân làm nghề thiết kế.
"Lại một ngày 'thiếu linh hồn' sao?"
Giọng nói của Hoàng vang lên, không phải từ sau quầy bar mà là ngay sát bên cạnh. Anh đang đứng đó, tay cầm một chiếc khăn trắng tinh, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, phong trần như mọi khi. Hoàng không cần đợi Dương trả lời, anh khẽ kéo chiếc ghế cao bên cạnh ra, nhưng không ngồi xuống mà chỉ đặt một tay lên thành ghế, tư thế vừa đủ gần để tạo sự tin cậy nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng.
"Sao anh biết?" Dương thều thào, giọng anh khô khốc như tờ giấy nháp bỏ đi.
"Đôi mắt của em nói cho tôi biết." Hoàng nhẹ nhàng xoay người trở lại sau quầy bar. "Khi một người sáng tạo bị từ chối, họ không chỉ mệt mỏi về thể xác, mà cái tôi của họ cũng đang bị tổn thương. Em đang tự hỏi mình có thực sự phù hợp với công việc này không, đúng chứ?"
Dương giật mình, ngước mắt nhìn Hoàng. Người đàn ông này dường như có một loại "siêu năng lực" nào đó, hoặc giả, kinh nghiệm của một cựu chuyên gia tâm lý khiến anh có thể đọc vị người khác chỉ qua một cái nhíu mày.
Hoàng bắt đầu làm việc. Đêm nay anh không dùng bình lắc. Anh lấy một chiếc ly pha lê cổ điển, cho vào đó một viên đá vuông lớn được đục đẽo thủ công trong vắt như kim cương. Anh rót vào một loại rượu trong suốt, sau đó chậm rãi nhỏ vào vài giọt tinh dầu bạc hà xanh mướt. Cuối cùng, anh thêm vào một muỗng mật ong rừng vàng óng và trang trí bằng một chiếc lá chanh non.
"Đây là món quà dành cho tâm hồn đang vụn vỡ của em. Tôi gọi nó là 'An Yên'." Hoàng đẩy ly nước về phía Dương.
Ly cocktail mang một màu xanh ngọc bích dịu mắt, trông như một mặt hồ phẳng lặng giữa rừng sâu. Dương cầm ly lên, hơi lạnh từ viên đá thấm qua lớp thủy tinh, truyền thẳng vào lòng bàn tay đang run rẩy của anh.
"Rượu nếp cái hoa vàng sao?" Dương ngạc nhiên khi nhận ra mùi hương quen thuộc.
"Phải, tôi đã ủ nó với một chút trà sen." Hoàng tựa cằm vào bàn tay, nhìn Dương nhấm nháp món đồ uống. "Nó mang vị của quê nhà, của những điều bình dị nhất mà em đã bỏ quên khi mải chạy theo những con số KPI và những bản brief không hồi kết. Uống đi, để cái lạnh làm dịu cái đầu nóng, và cái ngọt của mật ong vá lại những chỗ đang rách nát bên trong em."
Dương nhấp một ngụm lớn. Vị cay nồng đặc trưng của rượu nếp Việt Nam xông lên mũi, nhưng ngay lập tức bị chế ngự bởi sự thanh mát của bạc hà và hương thơm thoát tục của trà sen. Một cảm giác sảng khoái lạ lùng chạy dọc sống lưng, lan tỏa đến tận các đầu ngón tay đang nhức mỏi vì gõ phím.
"Ngon quá..." Dương lẩm bẩm, cảm giác như một gánh nặng nghìn cân vừa được nhấc ra khỏi ngực. "Anh biết không, ở văn phòng, người ta chỉ quan tâm tôi có nộp file đúng giờ không. Chưa có ai pha cho tôi một thứ gì đó dựa trên cảm xúc của tôi cả."
Hoàng nhìn Dương, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt anh một sự nuông chiều không giấu giếm. Anh đưa tay ra, dường như định vuốt tóc Dương nhưng rồi lại khẽ khựng lại, thay vào đó, anh đẩy đĩa hạt điều rang muối sang trước mặt anh.
"Vì ở đó em là nhân viên mã số 092. Còn ở đây, em là Dương." Hoàng nói, giọng trầm xuống đầy sức hút. "Và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo rằng 'linh hồn' của em không bị đánh cắp bởi bất kỳ gã sếp tồi tệ nào."
Dương bật cười, nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần dài đằng đẵng. Anh thấy mình bắt đầu "nghiện" cái không gian này, nghiện cả cách người đàn ông tên Hoàng này quan tâm anh một cách thầm lặng nhưng sâu sắc. Ở cái tuổi 28 đầy bão giông này, sự "an yên" mà Hoàng mang lại giống như một bến đỗ bình yên giữa đại dương đầy sóng dữ.
"Này..." Dương xoay xoay ly rượu, ngước nhìn Hoàng bằng đôi mắt đã có chút hơi men, trở nên long lanh và mềm mại hơn hẳn vẻ khô khan thường ngày. "Nếu ngày nào tôi cũng tới, anh có phiền không?"
Hoàng hơi rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn gang tấc. Dương có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch trên áo sơ mi của anh.
"Chỉ sợ em không tới." Hoàng trả lời, ánh mắt găm chặt lấy Dương. "Vì mỗi tối, tôi đều chuẩn bị sẵn một câu chuyện khác nhau để kể cho em nghe qua những ly rượu. Em không tới, rượu sẽ buồn, và người pha rượu cũng sẽ rất buồn."
Dương đỏ mặt, vội vàng cúi xuống uống nốt phần rượu còn lại để che giấu sự bối rối. Những câu "thả thính" của Hoàng không sến súa, nó mang theo sự trưởng thành và chín chắn của một người đàn ông biết mình muốn gì.
Đêm ấy, Dương rời "The Shelter" với một tâm trạng hoàn toàn khác. Anh không còn thấy sợ hãi bản thiết kế dang dở hay những lời chỉ trích của khách hàng. Bởi vì anh biết, dù thế giới ngoài kia có quay lưng lại với mình, thì trong con hẻm nhỏ ấy, vẫn luôn có một người đàn ông chờ đợi anh với một ly "An Yên" và một vòng tay vô hình đầy hơi ấm.
Tăng ca ở bar lounge, hóa ra lại là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày của Lâm Hoàng Dương.