Căn phòng nhạc vốn tĩnh lặng nay chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của Thảo và nhịp tim đập đều đặn đến đáng sợ của Hoàng. Tư thế bị trói tay sau lưng khiến Thảo không thể làm gì khác ngoài việc dựa hẳn vào người cậu, cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ săn chắc của nam sinh ưu tú qua lớp sơ mi mỏng.
Đúng lúc sự căng thẳng đang đẩy lên đỉnh điểm, một âm thanh khô khốc vang lên từ phía hành lang.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày da nện xuống sàn gạch mỗi lúc một gần. Đó là tiếng bước chân của thầy giám thị trực đêm, người nổi tiếng với sự khắt khe và chiếc đèn pin có thể rọi thủng mọi góc tối của ký túc xá.
Thảo giật mình, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô định vùng dậy nhưng hai tay bị trói khiến cô mất thăng bằng, suýt ngã nhào nếu Hoàng không kịp siết chặt eo cô lại.
"Im lặng." – Hoàng thì thầm, giọng nói vẫn bình thản đến lạ lùng, nhưng bàn tay cậu đã vô thức siết chặt dải ruy băng hơn một chút.
Ánh đèn pin từ ngoài cửa lướt qua khe cửa hờ, quét một vệt sáng sắc lạnh lên những phím đàn piano trắng muốt. Tim Thảo như ngừng đập. Chỉ cần thầy giám thị đẩy cửa vào, mọi thứ sẽ kết thúc: danh tiếng của Hoàng, tương lai của cô, và cả bí mật điên rồ này.
"Hoàng... làm ơn..." – Thảo mấp máy môi, không ra tiếng.
Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước vì sợ hãi của cô. Thay vì lo lắng, trong đáy mắt cậu lại lóe lên một tia phấn khích kỳ quái. Cậu đột ngột đứng dậy, một tay giữ chặt lấy Thảo, tay kia dứt khoát kéo cô vào sâu trong hốc tường, nơi chiếc rèm nhung dày nặng che khuất lối ra ban công.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian chật hẹp đằng sau tấm rèm. Thảo bị ép sát vào lồng ngực Hoàng, hai tay bị trói sau lưng khiến cô chỉ có thể áp mặt vào hõm cổ cậu. Mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi nắng chiều còn vương lại trên tóc Hoàng bao vây lấy cô.
Cạch.
Cánh cửa phòng nhạc bị đẩy ra. Ánh đèn pin quét mạnh một vòng quanh căn phòng.
"Có ai ở đây không?" – Giọng nói nghiêm nghị của thầy giám thị vang lên, âm thanh dội vào tường nghe rõ mồn một.
Thảo nín thở, cơ thể cô run lên bần bật. Cảm nhận được sự sợ hãi tột độ của "con mồi" trong lòng mình, Hoàng không nới lỏng mà ngược lại, cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi khiến cô rùng mình. Cậu đang thách thức giới hạn chịu đựng của cô ngay trong giây phút sinh tử này.
Tiếng bước chân tiến lại gần phía cây đàn piano, rồi dừng lại ngay trước tấm rèm nhung. Thảo nhắm nghiền mắt, nước mắt rịn ra vì quá căng thẳng. Cô cảm thấy một bàn tay của Hoàng lướt nhẹ từ thắt lưng lên đến gáy cô, những ngón tay thon dài khẽ đan vào tóc như một sự trấn an đầy chiếm hữu.
"Lạ thật, mình vừa thấy có bóng người mà..." – Thầy giám thị lẩm bẩm.
May mắn thay, đúng lúc đó, một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên từ phía cuối hành lang. Tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của thầy. Bước chân xa dần, rồi tiếng cửa đóng sầm lại.
Mất một lúc lâu sau, Thảo mới dám thở hắt ra, toàn thân cô nhũn ra như không còn xương cốt. Hoàng lúc này mới buông tấm rèm ra, ánh trăng lại một lần nữa chiếu rọi vào gương mặt của hai người. Cậu không tháo dây trói cho cô ngay, mà dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Thấy chưa? Cảm giác suýt bị bắt... cũng không tệ đúng không?" – Hoàng khẽ cười, bàn tay lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi của Thảo.
"Cậu là kẻ điên!" – Thảo nghiến răng, nhưng giọng nói lại mang theo một sự yếu ớt không thể che giấu.
"Điên mới có thể hiểu được cậu, Diệp Thảo." – Hoàng tháo nút thắt ruy băng đỏ, nhưng không trả lại sự tự do hoàn toàn cho cô. Cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo đi về phía lối thoát hiểm. "Đi thôi, trước khi tôi muốn biến cái trò chơi trốn tìm này thành một thứ gì đó... quá giới hạn hơn."
Dưới bóng đêm của ngôi trường chuyên, hai cái bóng một cao một thấp chạy băng qua những dãy hành lang. Thảo biết mình đang lao vào một hố sâu không đáy, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa cô và Hoàng đã bị thắt lại quá chặt, chặt đến mức cô không còn muốn thoát ra nữa.