Cánh cửa sập của "Chợ Đen Ý Thức" khép lại sau lưng họ với một tiếng ầm nặng nề, ngăn cách cái ồn ào náo loạn của những kẻ buôn bán giấc mơ với sự tĩnh lặng đáng sợ của con hẻm phía sau. Lão Trọc đã cho họ một thứ, nhưng cái giá của nó không chỉ là tiền. Vũ cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay: một ổ cứng sinh học nhỏ xíu, trong suốt, bên trong chứa một tia sáng màu hổ phách đang lờ lững trôi.
"Lão nói đây là cái gì?" Diên hỏi, giọng cô hơi lạc đi giữa không gian tối tăm.
"Lão gọi nó là Chìa khóa Ảo ảnh," Vũ đáp, đôi mắt anh không rời khỏi thứ ánh sáng màu hổ phách đó. "Nó không chứa ký ức. Nó chứa một tần số. Một loại mã vạch định danh cho những thực thể không tồn tại trong hồ sơ dân sự của Vĩnh Yên. Lão Trọc tin rằng kẻ có hình xăm bỉ ngạn đó chính là 'chìa khóa' để mở ra căn phòng trắng trong não cô."
Họ dừng lại bên một trạm tiếp nhiên liệu bỏ hoang, nơi những cột bơm rỉ sét đứng sừng sững như những xác ướp của một thời đại đã chết. Vũ ngồi xuống một khối bê tông vỡ, mở bộ máy quét cầm tay ra. Anh cần phải xem "tần số" này dẫn đến đâu.
Nhưng ngay khi anh vừa kết nối ổ cứng vào máy, một luồng dữ liệu không hình dạng bắt đầu nhảy múa trên màn hình. Nó không phải là bản đồ, cũng chẳng phải là địa chỉ. Nó là một chuỗi những hình ảnh rời rạc: một chiếc đu quay cũ đứng im lìm giữa sương mù, một hộp nhạc bằng gỗ đã bong tróc lớp sơn, và cuối cùng là một dãy số tọa độ liên tục thay đổi.
"Nó đang di chuyển," Vũ lẩm bẩm, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. "Kẻ đó... hắn không đứng yên một chỗ. Hắn đang đi dạo trong thành phố như một bóng ma."
Diên tiến lại gần, cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình. Kỳ lạ thay, khi những đầu ngón tay cô vừa tiếp xúc với ánh sáng màu hổ phách, chuỗi số tọa độ đột ngột dừng lại. Một hình ảnh mới hiện lên, rõ nét đến mức làm Vũ giật mình.
Đó là một hiệu ảnh cổ xưa nằm sâu trong khu phố Pháp cũ – một nơi mà người ta tưởng như đã bị thời đại xóa sổ từ lâu. Phía trên cửa hiệu là biểu tượng một bông hoa bỉ ngạn được khắc chìm vào đá.
"Đó là nhà tôi..." Diên thốt lên, hơi thở cô nghẹn lại.
Vũ nhìn cô, sửng sốt: "Cô nhớ ra rồi sao?"
"Không," Diên lắc đầu, hai tay cô ôm lấy đầu như thể đang cố ngăn những mảnh vỡ bên trong rơi ra. "Tôi không nhớ. Tôi chỉ... cảm thấy nó. Cái mùi của hóa chất rửa ảnh, sự lạnh lẽo của những tấm kính... nó đang cào cấu bên trong ngực tôi. Vũ, chúng ta phải đến đó. Ngay bây giờ."
Vũ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh biết đây rất có thể là một cái bẫy. Tại sao Lão Trọc lại đưa cho anh một manh mối dẫn thẳng đến "nhà" của Diên dễ dàng như vậy? Tại sao tọa độ lại chỉ đứng yên khi Diên chạm vào?
Mỗi bước đi của họ lúc này giống như đang lội qua một bãi mìn của những ký ức giả. Trong thế giới của việc buôn bán ý thức, thứ chân thực nhất chính là thứ đáng nghi nhất.
"Nghe này Diên," Vũ nắm lấy vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu chúng ta đến đó, sẽ không có đường lui. Lạc Hoa đang đợi ở đó. Kẻ có hình xăm đó cũng đang đợi ở đó. Cô có chắc mình muốn biết sự thật không? Đôi khi, sự trống rỗng hiện tại lại là sự bảo vệ cuối cùng mà cô có."
Diên nhìn anh, đôi mắt cô giờ đây không còn sự phục tùng máy móc của một kẻ mất trí. Có một ngọn lửa của sự uất ức đang nhen nhóm. "Sống mà không biết mình là ai, thì cũng giống như đã chết rồi, Vũ ạ. Tôi thà bị thiêu rụi bởi sự thật còn hơn là mục nát trong sự quên lãng."
Vũ im lặng một lúc lâu. Anh thu dọn máy móc, cất chiếc chìa khóa hổ phách vào túi áo trong nhất, ngay sát tim mình. Anh biết mình không thể ngăn cô, và thực lòng, anh cũng không muốn ngăn. Sự tò mò của anh đối với kẻ có hình xăm kia đã vượt lên trên cả bản năng sinh tồn.
Họ bắt đầu đi về phía khu phố Pháp. Những con phố ở đây rộng hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Những biệt thự cũ kỹ với lớp sơn tróc lở đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Vũ này," Diên khẽ nói khi họ đi qua một quảng trường vắng lặng. "Nếu sự thật về tôi là một thứ gì đó rất kinh khủng... nếu tôi không phải là người tốt như ông nghĩ... ông vẫn sẽ ở lại chứ?"
Vũ dừng chân, anh nhìn vào bóng đổ của hai người trên mặt đường. "Ở cái thành phố này, chẳng ai là người tốt cả, Diên. Tôi cầm cố nỗi đau của người khác để sống qua ngày. Cô bị tước đoạt quá khứ để trả nợ cho một ai đó. Chúng ta đều là những kẻ bị tổn thương đang cố ghép lại một bức tranh đã mất hết các mảnh màu. Tốt hay xấu... hãy để dành cái đó cho những kẻ vẫn còn đủ ký ức để mà hối hận."
Họ tiếp tục bước đi, hai cái bóng đơn độc hòa vào màn đêm sương đặc. Tiếng tích tắc của chiếc chìa khóa ảo ảnh trong túi Vũ vang lên đều đặn như một quả bom hẹn giờ.
Hồi 1 đang khép lại. Manh mối đầu tiên đã nằm trong tay, nhưng nó không dẫn họ đến lối thoát, mà dẫn sâu hơn vào trung tâm của mê cung. Hiệu ảnh cũ kia không chỉ là một địa điểm, nó là nơi giao thoa giữa thực tại và ảo ảnh, nơi mà mọi ký ức của Diên – và có lẽ là cả bí mật về vụ cháy của Vũ – đang chờ đợi để được phơi bày.