Ngày thứ ba ở Thanh Hải, trời đổ mưa to. Gió biển thổi mạnh khiến những cánh cửa sổ va đập liên hồi. Thẩm Hi ngồi trong căn phòng tối, cảm giác cô độc bủa vây. Cô sợ tiếng sấm, sợ cái âm thanh xé toạc bầu trời ấy vì nó gợi nhắc về đêm tai nạn của cha mẹ cô nhiều năm trước.
Đoàng!
Một tia chớp lóe sáng, sau đó là tiếng nổ chát chúa. Thẩm Hi co rúm người lại trong góc giường, hai tay bịt chặt tai. Đúng lúc đó, điện trong nhà phụt tắt. Bóng tối đen đặc bao trùm.
Trong cơn hoảng loạn, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Rất nhẹ, nhưng đều đặn, nhịp nhàng.
Thẩm Hi run rẩy ra mở cửa. Là Trình Sóc. Anh đứng đó, tay cầm một chiếc đèn bão và một túi giấy nhỏ. Quần áo anh ướt sũng, nước mưa nhỏ ròng ròng xuống sàn nhà.
"Thị trấn mất điện rồi. Tôi thấy đèn nhà cô tắt sớm, đoán là cô sợ bóng tối."
Giọng anh không có chút vồn vã nào, chỉ đơn giản là một lời thông báo. Anh đưa túi giấy cho cô: "Bánh bao mới hấp ở đầu phố. Ăn khi còn nóng sẽ bớt sợ hơn."
Thẩm Hi nhận lấy túi bánh, hơi ấm tỏa ra từ đó khiến sống mũi cô cay xè. Cô mời anh vào nhà tránh mưa, nhưng anh từ chối.
"Trình Sóc..." Cô gọi tên anh lần đầu tiên, cái tên cô thấy viết trên hóa đơn sửa đồ. "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Trình Sóc đứng dưới hiên mưa, bóng lưng anh cao gầy hòa vào màn đêm. Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: "Ở đây, người ta không sống một mình được đâu. Gió ở đây... thổi héo lòng người lắm."
Nói rồi, anh lẳng lặng quay về căn tiệm của mình. Thẩm Hi đóng cửa, ngồi xuống bên chiếc đèn bão mà anh để lại. Ánh lửa bập bùng, ấm áp lạ kỳ. Cô cầm chiếc bánh bao lên, chậm rãi cắn một miếng. Vị ngọt của bột mì và nhân thịt đậm đà lan tỏa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình không còn là một hòn đảo hoang giữa đại dương.
Đêm đó, tiếng sấm vẫn vang lên, nhưng Thẩm Hi không còn bịt tai nữa. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy ánh đèn vàng leo lét từ tiệm "Sửa chữa thời gian" vẫn sáng. Có lẽ, người đàn ông ấy cũng đang thao thức, cũng đang tự chữa lành cho chính mình bằng cách thức trắng cùng những món đồ cũ kỹ của người dưng.