Ánh nắng đứng bóng của miền Tây như rót mật xuống khu vườn tạp phía sau nhà. Không khí oi nồng đến mức tiếng ve sầu kêu ran rát như muốn xé toạc màn mây. Han-na, sau một buổi sáng "đại chiến" với lông vịt, giờ đây trông không khác gì một chiến binh bại trận. Đôi găng tay cao su màu hồng cô cất công mang từ Seoul đã bị gai ớt đâm thủng, và cái nóng hầm hập khiến lớp kem chống nắng đắt đỏ chảy tràn, cay xè nơi khóe mắt.
Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn bão lòng đang cuộn trào. Hình ảnh gã người yêu cũ tươi cười bên cô nàng đối thủ ở Jeju cứ lởn vởn trong đầu cô như một cuộn phim kinh dị lặp đi lặp lại.
"Nè! Mày hái ớt hay là đang tỉa hoa mà chậm như rùa bò vậy?" Tú quát lên, tay quệt mồ hôi trên trán, rổ ớt của chị đã đầy ngọn, trong khi rổ của Han-na chỉ lèo tèo vài trái.
Han-na không đáp, cô lẳng lặng hái trái ớt hiểm đỏ mọng, nhưng tâm trí lại đang bận "soạn văn" để đáp trả bài đăng trên Instagram. Cô muốn chụp một tấm ảnh thật nghệ thuật, thật sang chảnh ở đây để chứng minh mình vẫn ổn. Nhưng nhìn quanh, chỉ có sình lầy, cây cối rậm rạp và bà chị họ đang nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
"Chị Tú, ở đây chỗ nào có ánh sáng đẹp để chụp hình không?" Han-na hỏi, giọng lộ rõ sự mệt mỏi.
Tú khựng lại, nhìn Han-na bằng ánh mắt không tin nổi: "Chụp hình? Mày điên hả Ngọc? Cả nhà đang đầu tắt mặt tối lo đám giỗ, ngoại thì còng lưng dưới bếp, mày còn tâm trí đứng đó tạo dáng? Mày có biết cái thứ mày đang hái là để làm nước chấm cho cả họ ăn không?"
"Thì tôi vẫn đang hái đây thôi! Tôi chỉ muốn chụp một tấm hình... cho bõ ghét!" Han-na gắt lại, cơn giận từ chuyện người yêu cũ bắt đầu lây lan sang cả Tú.
Hai chị em hậm hực bưng rổ ớt vào nhà. Không khí trong bếp càng ngột ngạt hơn khi nồi nước dùng đám giỗ đang sôi sùng sục. Bà ngoại đang cẩn thận múc mắm từ một hũ sành cổ – thứ mà bà coi như báu vật vì đó là mẻ mắm ngon nhất bà để dành cả năm trời.
Han-na đặt rổ ớt xuống bàn gỗ một cách thô bạo. Cô rút điện thoại ra, cố tìm một góc chụp giữa đống rổ rác lộn xộn. Trong lúc loay hoay lùi lại để lấy góc rộng, đôi dép tổ ong quá khổ của cô vấp phải chân bàn.
Rầm!
Cánh tay của Han-na quẹt trúng hũ mắm bà ngoại đang để trên mép bàn. Chiếc hũ sành rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Thứ nước mắm cốt đặc quánh, thơm nồng (mà với Han-na là nồng nặc) bắn tung tóe khắp sàn nhà, lên vạt áo bà ngoại và thấm cả vào đôi giày hiệu Han-na đang để gần đó.
Gian bếp bỗng chốc im bặt. Chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục và mùi mắm đậm đặc bốc lên cay nồng.
Bà ngoại đứng sững lại, đôi bàn tay gầy guộc vẫn còn giữ tư thế múc mắm, ánh mắt bà hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Đó không chỉ là mắm, đó là công sức, là sự chuẩn bị tỉ mỉ của bà cho ngày giỗ ông.
"Trời đất ơi... cái hũ mắm của ngoại!" Tú gào lên, lao tới nhìn đống đổ nát. Chị ngước lên nhìn Han-na, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Mày có biết mày vừa làm cái gì không? Mày về đây để phá nhà phá cửa hay sao Ngọc?"
Han-na cũng bàng hoàng, cô lắp bắp: "Tôi... tôi không cố ý. Tại cái bàn này nó thấp quá, với lại cái mùi này làm tôi chóng mặt..."
"Mùi? Mày lại chê mùi mắm của ngoại hôi đúng không?" Tú đứng phắt dậy, bước tới sát mặt Han-na. "Mày tưởng mày là tiểu thư Seoul thì mày có quyền khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người nhà mày hả? Mày về đây một ngày, la lối mười trận. Mày chê cầu khỉ dơ, chê muỗi độc, giờ mày phá nát nồi nước lèo đám giỗ của ông ngoại. Mày sống chỉ biết có cái điện thoại đó thôi sao?"
"Chị không có quyền mắng tôi như vậy! Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà!" Han-na cũng gào lên, sự uất ức kìm nén từ sáng bùng phát. "Cái thứ mắm hôi thối này có gì mà quý giá đến thế? Ở bển tôi thiếu gì thứ ngon hơn!"
Chát!
Một tiếng tát khô khốc vang lên giữa gian bếp. Tú đã vung tay giáng thẳng vào má Han-na một cái tát trời giáng.
Han-na sững sờ, một bên má nóng bừng, đau rát. Cô trố mắt nhìn chị họ, nước mắt trào ra lã chã. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô bị ai đánh, dù là bố mẹ.
"Cái tát này là tao tát cho ngoại!" Tú run rẩy vì giận. "Mày cút đi! Cút về cái xứ sang chảnh của mày đi! Đồ con lai mất gốc, đồ ích kỷ!"
Bà ngoại lúc này mới lên tiếng, giọng bà run run nhưng đầy uy lực: "Thôi... Tú! Đừng đánh em." Bà nhìn sang Han-na, ánh mắt không có sự giận dữ, chỉ có một sự thất vọng dịu dàng khiến trái tim Han-na đau đớn hơn cả cái tát. "Ngọc à... con không ăn được mắm, ngoại không ép. Nhưng con đừng nói nó hôi thối. Đó là linh hồn của vùng đất này, là thứ đã nuôi mẹ con khôn lớn để có tiền sang xứ người sinh ra con đó..."
Han-na không nói được lời nào. Cô nhìn xuống đôi tay mình, vẫn còn dính vài vệt mắm cốt nâu sẫm. Một cảm giác nhục nhã, tội lỗi và lạc lõng bủa vây lấy cô. Cô quay đầu, chạy biến ra khỏi gian bếp, chạy qua cây cầu khỉ (lần này cô chẳng còn sợ gãy nữa) và lao thẳng về phía rừng dừa rậm rạp phía sau nhà.
Nam đang ở sau vườn tỉa lá dừa, nghe tiếng khóc thì giật mình. Anh thấy bóng một cô gái áo trắng chạy vụt qua như một cơn lốc.
"Na! Han-na! Đi đâu đó?" Nam hét gọi nhưng Han-na chẳng nghe thấy gì nữa.
Cô chạy mãi, đôi dép tổ ong rơi mất một chiếc nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô muốn trốn khỏi cái mùi mắm này, trốn khỏi ánh mắt thất vọng của ngoại, và trốn khỏi cái tát đau đớn của Tú. Cô đâm sầm vào những bụi rậm, gai dừa cào rách cả làn da mịn màng, nhưng cô không quan tâm.
Cho đến khi đôi chân đã rã rời, Han-na dừng lại giữa một rừng dừa nước bạt ngàn. Xung quanh cô chỉ là những hàng cây giống hệt nhau, tiếng nước róc rách của những con lạch nhỏ và bóng tối bắt đầu nhen nhóm dưới những tán lá dày đặc.
Han-na nhìn quanh, hoàng hôn đang tắt dần. Cô không thấy đường về, không thấy nhà ngoại, cũng không thấy bóng dáng con người. Cô lôi điện thoại ra, nhưng hy vọng cuối cùng cũng dập tắt: 0% Pin.
"Có ai không? Mẹ ơi... Bố ơi..." Han-na thút thít gọi, nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc đáp lại.
Cô ngồi sụp xuống gốc một cây dừa, ôm lấy hai đầu gối. Cái tát của Tú vẫn còn âm ỉ đau trên má, nhưng nỗi sợ hãi cái chết giữa rừng dừa hoang vắng này còn khủng khiếp hơn gấp bội. Cô nhận ra mình chẳng là gì nếu không có điện thoại, không có bản đồ, không có những người luôn cung phụng mình.
Giữa không gian u tối, một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây phía trước. Một đôi mắt sáng rực hiện ra giữa những tán lá. Han-na nín thở, tim đập loạn nhịp. Cô nhớ đến lời Nam nói: "Rắn ở đây chỉ cắn những đứa nào hay than vãn..."
"Cứu tôi với... Làm ơn..." Han-na thì thầm trong nước mắt, đôi môi run rẩy tím tái vì sợ hãi.
Cái bóng đen ấy dần tiến lại gần, to lớn và lù lù giữa ánh hoàng hôn tàn tạ. Han-na nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị cho một kết cục tồi tệ nhất ở cái nơi mà cô từng gọi là "địa ngục trần gian" này.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy hơi ấm vang lên ngay sát đỉnh đầu cô:
"Tiểu thư Kim Chi, bộ cô định làm ma rừng dừa để hù tôi hay sao mà ngồi đây khóc?"
Han-na mở choàng mắt. Dưới ánh sáng le lói cuối ngày, gương mặt phong trần của Nam hiện ra, trên vai anh vẫn còn vắt chiếc khăn rằn, và đôi mắt anh nhìn cô vừa có chút giận, lại vừa có chút xót xa không giấu giếm.
Nhưng ngay khi Nam định đưa tay ra kéo cô dậy, anh chợt khựng lại, nhìn xuống phía dưới chân Han-na. Sắc mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trọng đến đáng sợ.
"Na... Đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng nhúc nhích." Nam thì thầm, giọng anh lạnh buốt.
Han-na run rẩy nhìn theo ánh mắt của anh. Ngay sát bắp chân trần của cô, một sinh vật dài ngoằng, vảy xanh biếc đang lướt đi êm ái trên lớp lá khô, đầu nó hơi ngóc lên như đang dò thám "vị khách" lạ mặt từ Seoul.