Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá xanh mướt, rọi những tia sáng lốm đốm xuống sàn hành lang gỗ. Diệp Hạ tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề đè ép trong lồng ngực. Cả đêm qua cô gần như thức trắng, mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác tê dại nơi cổ và hơi nóng từ bàn tay Duy như vẫn còn in hằn trên da thịt.
Cô đứng trước gương, vội vàng cài kín chiếc khuy cổ áo dài, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi bước xuống nhà bếp, cô ngạc nhiên thấy trên bàn đã bày sẵn một bát cháo hạt sen nóng hổi và một ly trà mật môi thơm phức.
"Bà chủ dậy rồi ạ?" Bà vú già trong bếp vừa lau tay vừa cười hiền hậu. "Cậu Duy dậy sớm lắm, cậu ấy bảo hôm qua bà chủ ngủ muộn nên dặn tôi nấu món này cho bà chủ tẩm bổ."
Hạ khựng lại, tim đập trệch một nhịp. Sự quan tâm này của Duy khiến cô vừa ấm lòng, vừa sợ hãi. Nó quá lộ liễu, quá khác biệt với sự lạnh lùng thường thấy của Thành. Cô ngồi xuống, múc một muỗng cháo, vị ngọt thanh của hạt sen lan tỏa nhưng trong lòng cô lại đắng chát.
Vừa lúc đó, Duy từ phía vườn trúc bước vào. Anh đã thay một bộ đồ vải thô màu chàm, trông giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần khó cưỡng. Trên tay anh là một nhành hoa lan rừng còn đọng sương sớm.
"Chị dâu ăn thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?" Duy thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện, đặt nhành lan xuống cạnh bát cháo của cô.
Hạ không dám ngước mắt lên, chỉ khẽ đáp: "Cảm ơn chú, tôi ổn. Lần sau chú không cần phiền lòng như vậy."
"Chăm sóc người nhà là việc nên làm mà." Duy chống cằm, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản của Hạ. "Anh cả đi vắng, nếu tôi cũng thờ ơ, chẳng phải chị dâu sẽ cô đơn lắm sao?"
Hai chữ "cô đơn" như đâm trúng vào tim đen của Hạ. Cô buông thìa, định đứng dậy thì Duy đột ngột đẩy về phía cô một hộp gỗ nhỏ bằng sơn mài.
"Cái gì đây?"
"Màu vẽ và một ít thảo dược bôi da." Duy hạ thấp giọng, chỉ đủ để mình cô nghe thấy. "Hôm qua... có lẽ tôi hơi mạnh tay. Chị nên bôi một chút vào vết đỏ trên cổ, nếu để người làm thấy thì không hay."
Hạ sững người, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai. Cô vội vàng ôm lấy hộp gỗ, đứng bật dậy như bị bỏng. Sự quan tâm của Duy không hề thầm lặng như cô tưởng, nó mang tính chiếm đoạt và đầy sự nhắc nhở về cái đêm tội lỗi ấy.
Suốt cả buổi sáng, Duy không rời khỏi phủ. Anh mang giá vẽ ra sân đình, nhưng thay vì vẽ cảnh vật, anh lại lặng lẽ quan sát từng cử động của Hạ khi cô hướng dẫn người làm phơi gốm. Mỗi khi cô ngước lên, đều bắt gặp ánh mắt anh đang dừng lại trên người mình—một ánh mắt không hề giấu diếm, nóng bỏng và đầy tình tứ.
Đến gần trưa, khi Hạ đang đứng bên hồ sen thì Duy tiến lại gần, anh đưa cho cô một chiếc nón lá để che nắng.
"Nắng gắt thế này, làn da của chị sẽ hỏng mất."
Cánh tay Duy vô tình lướt qua vai Hạ. Cô run rẩy định lùi lại thì anh khẽ giữ lấy khuỷu tay cô, lực tay không mạnh nhưng đầy kiên quyết.
"Đừng trốn tôi nữa, Hạ. Chị càng trốn, tôi lại càng muốn đến gần."
Hạ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người em chồng, cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang bị cuốn vào cơn xoáy dữ. Sự quan tâm của anh giống như một liều thuốc độc bọc đường, dù biết là sai trái, nhưng cô lại không đủ sức để khước từ.