Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm mười hai tiếng khô khốc, âm thanh vang vọng dọc theo những hành lang vắng lặng của biệt thự nhà họ Thẩm. Thẩm Nhược Băng ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo dưới ánh trăng. Những lời chỉ trích ban nãy của cha mẹ vẫn như những mảnh kính vỡ, găm sâu vào tâm trí cô, khiến lồng ngực cô đau nhắt đến mức không thể thở nổi. Họ không cần một đứa con gái, họ cần một biểu tượng chiến thắng.
Cảm giác ngột ngạt dâng lên đỉnh điểm khi Nhược Băng nhìn thấy xấp đề cương ôn tập đặt trên bàn học, nơi có những dòng chữ đỏ chót mẹ cô vừa ghi chú: "Phải giành lại Top 1 từ Giang Dực". Một sự phản kháng mãnh liệt chưa từng có bùng lên trong lòng cô gái vốn luôn phục tùng. Nhược Băng đứng dậy, bàn tay run rẩy vơ lấy chiếc áo khoác gió mỏng và chiếc điện thoại. Cô không mang theo sách vở, không mang theo ví tiền, cô chỉ muốn biến mất khỏi không gian đầy rẫy sự tính toán này.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, đôi chân trần bước trên tấm thảm dày để không phát ra tiếng động. Nhược Băng luồn qua dãy hành lang tối tăm, tránh né sự giám sát của các camera an ninh bằng những lối đi mà cô đã thuộc lòng từ thuở nhỏ. Khi chạm tay vào nắm cửa sau của khu bếp, hơi lạnh của kim loại khiến cô khẽ giật mình, nhưng ý chí chạy trốn đã thôi thúc cô bước tiếp. Cô đẩy cửa, lách mình qua khe hở nhỏ rồi chạy băng qua thảm cỏ sũng nước sương.
Nhược Băng leo qua bức tường đá thấp ở góc khuất của khu vườn, nơi những tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn từ cửa sổ phòng cha cô. Khi đôi chân chạm xuống mặt đường nhựa bên ngoài, cô không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy một sự tự do cay đắng. Cô chạy, chạy không mục đích dọc theo những con phố dài hun hút với ánh đèn đường hiu hắt. Những tòa cao ốc chọc trời của thành phố S giờ đây trông như những con quái vật bằng bê tông đang bủa vây lấy cô.
Tiếng gió rít bên tai và cái lạnh của đêm khuya bắt đầu thấm vào da thịt, nhưng Nhược Băng không dừng lại. Cô không biết mình phải đi đâu, vì ngoài ngôi trường và căn biệt thự này, cô chẳng có một nơi nào để gọi là "nhà". Trong cơn tuyệt vọng, ngón tay cô vô thức chạm vào màn hình điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi gần nhất. Cái tên Giang Dực hiện lên như một phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương đen thẳm.
Cô đứng dưới một bốt điện thoại công cộng đã bỏ hoang, hơi thở dồn dập hòa cùng làn khói mỏng trong không khí lạnh. Khi đầu dây bên kia bắt máy bằng một giọng nói ngái ngủ nhưng tràn đầy sự lo lắng, Nhược Băng bỗng chốc vỡ òa. Cô không nói được thành lời, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào giữa đêm khuya vắng lặng. Ở phía bên kia, Giang Dực lập tức tỉnh táo hoàn toàn, anh không hỏi nhiều, chỉ yêu cầu cô đứng yên tại chỗ và gửi định vị cho anh.
Mười lăm phút sau, ánh đèn pha từ chiếc xe máy điện của Giang Dực xé tan màn đêm, lao về phía cô. Khi thấy bóng dáng gầy guộc của Nhược Băng đứng run rẩy dưới ánh đèn đường, Giang Dực vội vàng lao xuống xe, cởi chiếc áo khoác ấm áp của mình choàng lên vai cô. Anh không trách móc sự bồng bột của cô, cũng không khuyên cô quay về. Anh chỉ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, đưa cô rời khỏi ranh giới của sự hoàn hảo giả tạo, hướng về phía khu phố cũ nơi có căn gác nhỏ luôn tràn ngập mùi sơn và sự tự do.