Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm, nhảy mót trên gương mặt Hoài An, đánh thức cô khỏi một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Cô ngồi dậy, đầu hơi choáng váng bởi mùi sơn dầu và dư âm của ly sữa nóng tối qua. Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, một sự im lặng đặc trưng của những căn biệt thự rộng lớn, nơi mà tiếng động duy nhất đôi khi chỉ là tiếng thở của chính mình.
Hoài An thay bộ đồ ở nhà đơn giản gồm chiếc áo phông trắng rộng và quần ngắn, cô buộc vội mái tóc dài lên rồi bước xuống lầu. Cô cứ ngỡ chị Thanh Lan sẽ có nhà vào buổi sáng, nhưng khi xuống đến bếp, cô chỉ thấy một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh: "Chị phải đi gặp đối tác sớm. Anh rể có mua bữa sáng cho em đấy. Ăn xong thì nghỉ ngơi nhé!"
Dòng chữ nắn nót của chị gái khiến lòng Hoài An thắt lại một chút. Chị cô lúc nào cũng bận rộn như thế, dùng vật chất để khỏa lấp những khoảng trống thời gian.
"Dậy rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía bàn ăn khiến Hoài An giật mình. Quân Nhạc đang ngồi đó, trên tay là tờ báo tài chính, bộ sơ mi màu xanh navy được là phẳng phiu, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính. Trước mặt anh là một tách cà phê đen nghi ngút khói.
"Vâng... Chào anh rể." Hoài An bối rối, cô không nghĩ anh vẫn còn ở nhà vào giờ này.
"Đến đây ăn sáng đi. Anh có mua bánh croissant và mứt dâu mà em thích."
Quân Nhạc buông tờ báo xuống, ánh mắt anh chậm rãi quét qua đôi chân trần trắng ngần của Hoài An. Trong bộ đồ rộng thùng xình, cô trông càng nhỏ bé và mong manh hơn, như một chú mèo con lạc lõng trong lãnh địa của một mãnh thú. Sự quan sát của anh không hề thô lỗ, nhưng nó đủ lâu để khiến Hoài An cảm thấy làn da mình như bị thiêu đốt.
Cô rụt rè ngồi xuống đối diện anh. Chiếc bàn ăn bằng đá dài dằng dặc bỗng chốc trở nên chật chội lạ thường. Hoài An cúi đầu, tập trung vào việc phết mứt lên bánh, cố tránh mọi sự giao tiếp bằng mắt.
"Hôm nay em có lịch học không?" Anh phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Dạ không, hôm nay là ngày nghỉ của em. Em định... ở trong phòng hoàn thành nốt bức phác thảo."
Quân Nhạc khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Đừng tự giam mình trong phòng mãi. Nếu cần cảm hứng, em có thể lên sân thượng. Ở đó có tầm nhìn rất tốt."
Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng thấp hơn một tông: "Hoặc có thể vào thư phòng của anh. Có rất nhiều sách về kiến trúc và hội họa mà có thể em sẽ cần."
Hoài An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. "Thư phòng... không phải là nơi riêng tư của anh sao?"
Quân Nhạc đặt tách cà phê xuống đĩa sứ, tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh chồm người về phía trước một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người qua mặt bàn.
"Với người khác thì đúng. Nhưng với em, Hoài An... không có ranh giới nào là tuyệt đối cả."
Câu nói mang theo một hàm ý đầy mạo hiểm. Hoài An cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Sự quan tâm của Quân Nhạc dành cho cô luôn nằm ở mép nước của sự đúng mực, chỉ cần một bước chân nữa thôi là sẽ rơi xuống vực thẳm của tội lỗi.
Sau bữa sáng, Quân Nhạc đi làm. Hoài An cố gắng tập trung vào bức tranh trong phòng, nhưng những lời nói của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí. Đến giữa trưa, sự tò mò và khao khát tìm kiếm tài liệu đã thôi thúc cô bước chân về phía thư phòng của anh – căn phòng đối diện.
Cánh cửa thư phòng không khóa, chỉ khép hờ như một lời mời gọi thầm lặng. Hoài An rón rén bước vào. Căn phòng ngập tràn mùi gỗ, mùi giấy cũ và mùi hương đặc trưng của Quân Nhạc. Những kệ sách cao chạm trần nhà chứa đầy những bản thiết kế và các tác phẩm nghệ thuật kinh điển.
Cô đi dọc theo các kệ sách, ngón tay lướt nhẹ trên gáy những cuốn sách da thuộc. Bỗng nhiên, cô dừng lại trước một tập hồ sơ màu đen đặt trên bàn làm việc lớn. Giữa những bản vẽ kiến trúc khô khan, có một trang giấy kẹp lòi ra ngoài. Hoài An vô thức cầm lên.
Đó không phải là bản vẽ nhà cửa. Đó là một bức phác thảo bằng bút chì, nét vẽ mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Và người trong tranh... chính là cô. Là hình ảnh cô đang đứng bên cửa sổ tối qua, mái tóc xõa tung, ánh mắt u sầu nhìn về phía xa xăm.
Hoài An bàng hoàng, tờ giấy trên tay run rẩy. Anh đã vẽ cô từ lúc nào? Anh đã quan sát cô kỹ đến mức nào để có thể tái hiện lại thần thái ấy chỉ bằng vài nét bút?
"Bức tranh đó... anh vẽ vẫn chưa xong."
Tiếng nói vang lên ngay sau lưng khiến Hoài An giật thót, tờ giấy rơi khỏi tay xuống sàn nhà. Cô xoay người lại, thấy Quân Nhạc đã đứng tựa vào khung cửa tự bao giờ. Anh không mặc áo vest, cà vạt đã nới lỏng, trông anh có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy rực cháy.
"Anh rể... em... em xin lỗi, em chỉ muốn tìm sách..." Hoài An lắp bắp, lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào bàn làm việc.
Quân Nhạc tiến lại gần, từng bước chân của anh như nện vào tim cô. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên, nhưng thay vì đặt lại bàn, anh lại tiến sát đến mức Hoài An có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của anh.
Anh chống hai tay xuống bàn, khóa chặt cô trong vòng tay mình. Hoài An bị ép sát vào mép bàn gỗ cứng nhắc, hơi thở cô trở nên hổn hển.
"Em thấy mình trong tranh thế nào?" Anh thì thầm, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Em... em không biết..."
"Anh đã nhìn em rất lâu, Hoài An." Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với sự cuồng nhiệt đang trào dâng trong mắt anh. "Lâu hơn mức một người anh rể nên nhìn em vợ của mình."
Bàn tay anh rờ rẫm bên hông cô, lớp vải áo phông mỏng manh không thể ngăn được cái nóng từ lòng bàn tay anh truyền sang. Sự vụng trộm và cảm giác tội lỗi bùng lên mạnh mẽ, nhưng cùng với đó là một nỗi khao khát bản năng mà Hoài An không thể chối từ.
Trong không gian yên ắng của thư phòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm ngược sự sụp đổ của lý trí. Quân Nhạc cúi thấp đầu, đôi môi anh chỉ còn cách môi cô vài milimet.
"Nếu bây giờ anh hôn em... em sẽ đẩy anh ra chứ?"