Sau đêm ở phòng cấp cứu, cánh tay của Chu Tự phải băng bó mất một tuần. Nhưng với một người "tăng động" như anh, việc ngồi yên một chỗ còn khó hơn cả việc đi vào biển lửa. Sáng nào anh cũng gửi đến khoa Ngoại một ly cà phê ít đường, kèm theo một mẩu giấy nhớ với nội dung không hề lặp lại: "Hôm nay anh thấy vết thương ngứa lắm, chắc là vì nó đang nhớ bàn tay bác sĩ Lâm rồi." hoặc "Trà sữa này ngọt 7 phần, còn em ngọt 10 phần trong lòng anh."
Đến ngày thứ tám, khi Lâm Ý Hiên vừa tan ca trực lúc 7 giờ tối, cô bước ra cổng bệnh viện và không ngoài dự đoán, chiếc Jeep hầm hố của Chu Tự đã đỗ sẵn ở đó. Anh đang tựa lưng vào cửa xe, mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, gương mặt lấp lánh nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô.
"Bác sĩ Lâm, hôm nay không có ca cấp cứu nào đột xuất chứ? Anh đã đặt sẵn một bàn ở tiệm lẩu cũ rồi." - Chu Tự tiến tới, rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô.
Ý Hiên định từ chối, nhưng nhìn thấy vết sẹo mới đóng vảy trên bắp tay anh lộ ra sau lớp áo xắn cao, cô lại mủi lòng. Cô khẽ nheo đôi mắt phượng, nốt ruồi nơi đuôi mắt như một điểm nhấn dịu dàng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Tay anh còn chưa lành hẳn, không nên ăn cay." - Cô nói, giọng điệu dù có vẻ nghiêm nghị nhưng lại chứa đựng sự quan tâm.
Chu Tự cười hì hì, anh mở cửa xe cho cô, bàn tay che chắn trên mui xe để cô khỏi cộc đầu – một hành động vô cùng lịch thiệp của một gã đàn ông vốn dĩ trông rất phong trần. "Nghe lời em hết. Em bảo ăn thanh đạm thì anh ăn thanh đạm, dù sao chỉ cần nhìn mặt em thôi là anh thấy đủ vị rồi."
Họ đến một tiệm lẩu nhỏ nằm sâu trong ngõ nhỏ của Bắc Kinh cổ kính. Đây là nơi mười năm trước họ từng ghé qua khi còn là sinh viên. Tiệm vẫn cũ kỹ như thế, khói lẩu nghi ngút và mùi thơm của gia vị đặc trưng lan tỏa.
Chu Tự rất chu đáo, anh liên tục nhúng thịt, gắp vào bát cho cô những miếng ngon nhất. Nhìn anh bận rộn, Ý Hiên bỗng nhớ lại những ngày xưa cũ. Khi đó, anh cũng từng chăm sóc cô như vậy, dùng cái miệng liến thoắng của mình để khiến cô cười mỗi khi áp lực học tập đè nặng.
"Này, em nhìn anh đắm đuối thế làm anh ngại đấy." - Chu Tự đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô. Anh nháy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng đắc thắng - "Có phải thấy anh sau khi trưởng thành càng thêm phong độ, càng nhìn càng thấy xứng làm chồng em không?"
Ý Hiên cúi đầu ăn miếng đậu phụ, nhỏ giọng đáp: "Chu Tự, 5 năm qua... anh có từng hận tôi không?"
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Chu Tự buông đôi đũa, anh nhìn cô, ánh mắt không còn sự cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là một sự sâu thẳm chân thành. Anh vươn tay, khẽ vuốt lọn tóc mai đang rủ xuống mặt cô, ngón tay anh ấm nóng chạm nhẹ vào nốt ruồi nơi đuôi mắt.
"Hận chứ. Hận vì em đi mà không cho anh một lý do thỏa đáng. Nhưng Ý Hiên này, tình cảm của anh dành cho em giống như bản năng của một lính cứu hộ vậy. Khi gặp nguy hiểm, anh không kịp nghĩ đến việc hận hay không, mà chỉ nghĩ đến việc phải cứu người đó ra. Với anh, em chính là người anh cần cứu rỗi cả đời này."
Nước mắt Ý Hiên chợt dâng lên, cô vội vàng cúi xuống để che giấu sự xúc động. Chu Tự lại cười, anh lấy một tờ giấy ăn đưa cho cô, giọng điệu lại trở nên tưng tửng: "Kìa, đừng khóc. Em khóc là tiệm lẩu này ngập lụt đấy, lúc đó anh lại phải gọi đội của anh đến cứu hộ thì mất mặt lắm."