Sau buổi gặp gỡ tại chùa Vĩnh Ninh, Tiêu Diệp trở về phủ Trấn Quốc Công nhưng tâm trí hắn dường như đã đánh rơi dưới gốc cây phù dung ấy.
Hắn ngồi trong thư phòng, trước mặt là bản đồ quân sự vùng biên cương, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại không hề tập trung vào các vị trí chiến lược. Hắn đang nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào làn da của Thẩm Khuê Nguyệt. Nó mềm mại, mỏng manh và khiến hắn nảy sinh một bản năng bảo vệ điên cuồng xen lẫn sự chiếm hữu đen tối.
"Trường Hỷ." Hắn khẽ gọi.
Gã sai vặt lập tức tiến vào: "Thế tử có chi sai bảo?"
"Điều tra cho ta về Thẩm gia ở phía Tây thành. Tất cả. Từ việc phụ thân nàng qua đời thế nào, cho đến việc nàng thích ăn gì, thường ngày đi đâu."
Trường Hỷ hơi sững sờ. Thế tử gia xưa nay chỉ quan tâm đến binh pháp và triều chính, phụ nữ đối với ngài ấy chẳng khác gì cỏ rác ven đường. Đây là lần đầu tiên ngài ấy ra lệnh điều tra một cô nương. Nhưng nhìn gương mặt lạnh như tiền của Tiêu Diệp, gã không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhận lệnh.
Cả đêm đó, Tiêu Diệp không ngủ. Hắn lại mơ, nhưng lần này giấc mơ có chút thay đổi. Hắn thấy mình ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng trên tường thành, máu của nàng thấm đỏ cả vạt áo đen của hắn. Cảm giác mất mát ấy khiến hắn bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Dù nàng là ai, dù kiếp trước ta đã làm gì sai... kiếp này, nàng đừng hòng rời xa tầm mắt ta." Hắn lầm bầm, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối.
Sáng hôm sau, thông tin về Thẩm gia đã đặt trên bàn. Thẩm Khuê Nguyệt, nhị tiểu thư của Thẩm gia, hiện đang sống cùng mẫu thân và một người anh trai đang dùi mài kinh sử. Gia cảnh túng thiếu đến mức nàng phải thêu thùa kiếm thêm từng đồng bạc vụn.
Tiêu Diệp siết chặt tờ giấy, lòng đau thắt. Mỹ nhân mà hắn muốn nâng niu trên tay, vậy mà lại phải vì vài đồng bạc lẻ mà thức đêm thêu thùa sao?