Thư phòng của Tiêu Diệp là một nơi cấm địa, rất ít người được phép vào. Vậy mà giờ đây, Thẩm Khuê Nguyệt lại đứng đó, đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi xoay thanh mực trên nghiên đá quý.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Tiêu Diệp đang xem sớ, nhưng thực tế, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt lên bóng dáng mảnh mai bên cạnh. Mùi hương nhài dịu nhẹ từ cơ thể nàng cứ thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, làm xáo trộn những dòng chữ khô khan trên mặt giấy.
"Thế tử, mực đã đủ rồi ạ." Khuê Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào trang sách mà không lật.
Tiêu Diệp giật mình, hắn đặt bút xuống, quay sang nhìn nàng. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn lồng, làn da của nàng như phát sáng, đôi lông mi dài cong vút rủ xuống che đi đôi mắt phượng.
"Khuê Nguyệt, nàng có hận ta không?" Hắn đột ngột hỏi một câu khiến nàng sững sờ.
Nàng dừng tay, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đáp: "Tiểu nữ không dám. Thế tử cứu giúp Thẩm gia, đó là ân huệ."
"Ta không muốn nghe lời khách sáo." Hắn đứng dậy, bước từng bước đến gần nàng, ép nàng vào góc bàn thư án. "Ta hỏi thật lòng nàng, nàng thấy ta là người thế nào?"
Khuê Nguyệt cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn. Nàng cảm thấy nghẹt thở. Nam nhân này quá mạnh mẽ, quá bá đạo, nhưng trong ánh mắt hắn đôi khi lại lộ ra một nỗi đau thương sâu thẳm mà nàng không hiểu được.
"Ngài... ngài là một người rất cô độc." Nàng liều lĩnh thốt ra suy nghĩ thật lòng.
Bàn tay định nâng cằm nàng của Tiêu Diệp khựng lại giữa không trung. Cô độc? Phải, kiếp trước hắn nắm cả thiên hạ nhưng lại đánh mất nàng, cô độc đến chết. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Khuê Nguyệt nhắm mắt lại, tim đập như sấm, nhưng cuối cùng, hắn chỉ đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên trán nàng.
"Mực mài xong rồi, nàng về nghỉ đi." Hắn khàn giọng nói, rồi quay lưng đi, che giấu sự xao động trong lòng.