572 từ · ~3 phút đọc
Mười ngày sau đó đối với Vãn Diên là những ngày sống trong địa ngục trần gian. Nàng không ăn không ngủ, mỗi ngày đều lên chùa cầu phúc, rồi lại trở về ngồi ở hành lang nhìn ra phía cổng phủ.
Cho đến một buổi chiều chạng vạng, tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên. Một chiếc xe ngựa được hộ tống bởi những binh sĩ đầy máu và bùn đất dừng lại trước cửa. Vãn Diên chạy chân trần ra ngoài, bất chấp tuyết lạnh đâm vào da thịt.
Cửa xe mở ra, Thẩm Ngự Chi được khiêng xuống. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc máu, ngực trái quấn băng gạc đỏ thẫm. Vãn Diên không khóc nổi, nàng chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, vội vàng ra lệnh cho thái y vào chữa trị.
Suốt ba ngày ba đêm, Vãn Diên không rời hắn nửa bước. Nàng tự tay lau người cho hắn, mớm từng thìa thuốc vào môi hắn. Đêm thứ tư, khi nến đã cháy gần hết, ngón tay Thẩm Ngự Chi khẽ động đậy.
Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên là khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều của Vãn Diên. Hắn muốn đưa tay lên chạm vào nàng nhưng toàn thân đau nhức không thôi.
"Vãn... Diên..." Giọng hắn khản đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Vãn Diên giật mình, thấy hắn tỉnh lại, nước mắt nàng vỡ òa như đê vỡ. Nàng ôm lấy bàn tay hắn, áp vào mặt mình mà khóc nức nở: "Ngài tỉnh rồi... ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi..."
Thẩm Ngự Chi nhìn nàng, lòng đau như cắt. Hắn cố gắng gượng dậy, kéo nàng vào lòng bằng chút sức lực tàn tàn. "Ta đã nói... sẽ về với nàng mà."
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bùng phát. Trong căn phòng chỉ còn hai người, giữa mùi thuốc nồng đậm, một sự khát khao sống lại và khát khao có được nhau mãnh liệt bao trùm. Thẩm Ngự Chi hôn lên những giọt lệ của nàng, nụ hôn nếm trải cả vị đắng và vị ngọt ngào của sự tái sinh.
Hắn dùng đôi môi hơi run rẩy của mình lướt qua cổ, qua vai nàng, tìm kiếm sự tồn tại chân thực của người mình yêu. Vãn Diên không ngăn cản, nàng chủ động cởi bỏ lớp y phục ngoài, để cơ thể mình tiếp xúc với hơi nóng hầm hập vì sốt của hắn. Nàng muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho hắn, muốn dùng sự sống của mình để giữ hắn lại với thế gian này.
Sự va chạm lần này không có sự thô bạo, chỉ có sự nâng niu đến cùng cực. Thẩm Ngự Chi ôm lấy nàng, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của nàng hòa làm một với mình. Trong màn đêm tĩnh lặng, giữa sự sống và cái chết vừa mới đi qua, họ đã thực sự thuộc về nhau, không chỉ vì danh phận, mà vì một tình yêu đã được rèn luyện qua lửa đỏ và gian nan.
"Đừng rời xa thiếp nữa..." Nàng thì thầm khi nằm trong lòng hắn, đôi mắt đã mỏi mệt dần khép lại.
"Cả đời này, chết cũng không rời." Thẩm Ngự Chi siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và dịu dàng vô hạn.