569 từ · ~3 phút đọc
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc vào đêm khuya, bao phủ phủ Đô đốc trong một màn sương trắng xóa. Sau buổi yến tiệc, hơi rượu trong người Thẩm Ngự Chi dường như mới bắt đầu ngấm. Hắn không ngủ được, khoác áo choàng đi ra đình hóng gió giữa hồ sen đã héo úa.
Vãn Diên thấy hắn ra ngoài lâu không về, lo lắng cầm theo một chiếc lò sưởi nhỏ đi tìm. Nàng thấy bóng lưng cao lớn của hắn đứng cô độc giữa trời tuyết, như một vị thần lạnh lẽo bị lãng quên.
"Đô đốc, bên ngoài lạnh lắm, ngài vào phòng đi." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Ngự Chi quay lại, ánh mắt hơi lờ đờ vì men rượu. Hắn không nói lời nào, bước tới kéo nàng vào lòng. Hơi thở của hắn nồng mùi rượu, nhưng vòng tay lại nóng như lửa.
"Vãn Diên... ta từng nghĩ, cả đời này ta sẽ chỉ sống giữa máu và nước mắt. Chưa từng nghĩ có một ngày, sẽ có một người chờ ta dưới đèn, lo cho ta từng vết sẹo."
Hắn cúi xuống, nụ hôn nồng cháy rơi xuống đôi môi lạnh giá của nàng. Nụ hôn này không có sự thô bạo như đêm tân hôn, mà mang theo một sự khát khao, một sự cầu xin được yêu thương.
Trong đình vắng, bốn bề là tuyết trắng và rèm lụa lay động trước gió, Thẩm Ngự Chi đẩy Vãn Diên dựa vào cột đình bằng gỗ chạm trổ. Bàn tay nóng hổi của hắn luồn vào dưới lớp áo choàng, vuốt ve vùng eo nhạy cảm của nàng.
Vãn Diên rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa cái lạnh bên ngoài và sự nóng bỏng từ bàn tay hắn. Nàng vòng tay qua cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn. Sự chủ động hiếm hoi của nàng như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Thẩm Ngự Chi khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, hắn bế xốc nàng lên, đặt nàng ngồi trên bệ đá trong đình.
Lớp áo dày cộm bị gạt sang một bên, để lộ bờ vai tròn lẳn và xương quai xanh tinh tế dưới ánh trăng mờ ảo. Thẩm Ngự Chi vùi đầu vào ngực nàng, hơi thở dồn dập. Nàng cảm thấy da thịt mình như tan chảy dưới mỗi cái chạm của hắn. Tiếng tuyết rơi rơi trên mái đình, tiếng gió rít qua khe cửa, tất cả đều trở nên mờ nhạt trước nhịp tim đập loạn xạ của hai người.
Sự va chạm giữa họ lúc này không chỉ là dục vọng thể xác đơn thuần, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn đang dần tìm thấy nhau. Hắn hôn lên từng vết sẹo tâm hồn của nàng, và nàng xoa dịu đi nỗi cô đơn của hắn.
Cho đến khi Vãn Diên khẽ rên lên vì lạnh, Thẩm Ngự Chi mới sực tỉnh. Hắn vội vàng che chắn cho nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng.
"Về phòng thôi, không nàng sẽ ốm mất." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.
Đêm đó, trong căn phòng ấm áp, họ nằm cạnh nhau, tay đan chặt tay. Vãn Diên hiểu rằng, lồng giam này dường như không còn đáng sợ nữa, bởi vì người cai trị nó đã trao cho nàng chìa khóa trái tim mình.