Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, Hoắc Diên Kiêu tỉnh dậy trước. Anh nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, trên cơ thể cô đầy những dấu vết tích tụ từ đêm qua: những vết bầm tím trên cổ, vết cắn trên vai và vùng đùi trong vẫn còn vương lại những dấu tích của cuộc hoan lạc.
Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt phức tạp. Đêm qua, anh đã thực sự đánh mất chính mình. Người đàn ông luôn tự hào về sự tự chủ, giờ đây lại bị một cô gái 20 tuổi làm cho đảo điên.
Khương Tự khẽ động đậy, cô mở mắt và thấy anh đang nhìn mình. Không còn sự kiêu ngạo của đêm qua, cô lúc này trông mềm mại và nhỏ bé vô cùng.
"Tỉnh rồi sao?" - Giọng anh đã lấy lại vẻ trầm lặng, nhưng sâu bên trong vẫn còn chút dư vị của sự cuồng nhiệt.
Khương Tự không nói gì, cô chỉ rúc sâu vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương gỗ đàn hương nay đã lẫn lộn mùi vị của mình. Cô biết, mình đã thắng. Hoắc Diên Kiêu đã không còn là người đàn ông bất biến giữa dòng đời nữa.
"Anh có hối hận không?" - Cô thì thầm hỏi.
Hoắc Diên Kiêu im lặng hồi lâu, rồi anh siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Muộn rồi."
Cửa phòng thiền hôm nay vẫn đóng kín, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, người chủ của nó không vào đó để đọc kinh. Anh ở lại trong phòng ngủ, cùng người con gái mình vừa chiếm hữu tận hưởng dư âm của sự sa ngã.
Nhưng cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu. Khương Tự hiểu rằng, chiếm được thân xác của một người đàn ông như Hoắc Diên Kiêu là dễ, nhưng để chiếm được trái tim và khiến anh hoàn toàn khuất phục dưới chân mình, cô còn cả một chặng đường dài phía trước.
Trong khi đó, ngoài kia, những sóng gió về khoản nợ của Khương gia và sự can thiệp của những thế lực khác bắt đầu nhen nhóm, đe dọa sự yên bình giả tạo của Hoắc viên...