Đêm hôm đó, Lân nằm trong cái lán dột nát sau vườn nhà Bá Hanh. Tiếng muỗi vo ve bên tai và cái lạnh của hơi đất xộc vào mũi khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn uống. Hắn uống đến khi cả không gian đảo lộn, đến khi những vết sẹo trên mặt không còn thấy đau nhức nữa.
Hắn chợt nhớ về Thị Lụa. Người con gái ấy giờ đã là vợ của con trai Bá Hanh – kẻ đã đẩy hắn vào tù. Cay đắng thay! Hắn hận Lụa không? Có lẽ là có, nhưng hắn thương bản thân mình nhiều hơn. Hắn nhớ những buổi chiều hai đứa ngồi bên bờ sông, hắn hứa sẽ xây cho nàng một căn nhà gạch nhỏ. Giờ đây, căn nhà duy nhất hắn có là cái lán chứa củi này.
Lân loạng choạng đứng dậy, đi ra phía cầu ao. Hắn nhìn xuống mặt nước lung linh ánh trăng. Dưới đó là một con quái vật. Hắn gào lên, vốc nước tạt vào mặt như muốn rửa trôi đi những vết sẹo, nhưng càng rửa, chúng càng hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng lạnh lẽo.
"Cút đi! Đừng nhìn tao!" – Hắn gào vào mặt nước.
Bỗng nhiên, từ phía xa, có tiếng bước chân sột soạt trên lá khô. Một bóng người đàn bà thô kệch, đội chiếc nón rách đi ngang qua. Đó là Thị Mơ. Thị đi gánh nước đêm vì ban ngày không dám ra ngoài sợ người ta chê cười cái ngoại hình xấu xí và tính khí dở hơi của mình.
Thị nhìn thấy Lân, nhưng không chạy trốn như những người khác. Thị đứng lại, nghiêng đầu nhìn cái gã đang điên cuồng dưới cầu ao. "Này cái anh kia... say quá rồi đấy, ngã xuống ao thì cá nó xơi mất cái mặt nát bây giờ."
Lân sững người. Đây là người đầu tiên trong làng nói chuyện với hắn mà không có giọng kinh hãi hay xua đuổi. Dù là một lời châm chọc, nhưng nó là tiếng người. Một tiếng người thật sự giữa đêm tối mênh mông.
Hắn quay lại, nhìn Thị Mơ bằng ánh mắt vằn đỏ: "Mày không sợ tao à? Tao là quỷ đấy! Tao giết người đấy!"
Thị Mơ bĩu môi, đặt gánh nước xuống: "Quỷ cũng phải ăn mới sống được. Cái mặt anh nhìn ghê thật, nhưng cái tiếng anh chửi nghe nó buồn lắm. Buồn như tiếng con chó bị xích lâu ngày ấy."
Nói rồi, Thị quảy gánh đi tiếp, để lại Lân đứng ngẩn ngơ. "Tiếng chó bị xích"... Câu nói của người đàn bà dở hơi ấy cứ xoáy vào tâm trí hắn. Hắn ngồi sụp xuống, nước mắt hòa cùng nước ao chảy tràn trên những vết sẹo. Hắn không phải là quỷ, hắn chỉ là một con người bị bỏ rơi quá lâu mà thôi.