Cái nắng của vùng đồng bằng Bắc Bộ vào mùa khô cứ hanh hao, làm nứt nẻ cả những tâm hồn vốn đã khô cằn. Lân bây giờ không còn là gã thanh niên hiền lành đi đan sọt nữa. Hắn đã thực sự trở thành một "thứ" mà dân làng Vũ Đại dùng để dọa trẻ con mỗi khi chúng khóc nhè.
Công việc của hắn hàng ngày rất đơn giản: Sáng uống rượu của Bá Hanh, trưa xách gậy đi quanh làng, và chiều thì xuất hiện ở cửa nhà một con nợ nào đó. Hắn không cần đánh người, hắn chỉ cần ngồi đó, rạch một đường nhỏ trên mặt cho máu chảy ròng ròng vào bát rượu, rồi trợn mắt nhìn gia chủ. Thế là xong. Người ta sợ cái sự liều chết của kẻ không còn gì để mất hơn là sợ đòn roi.
Hôm nay, mục tiêu của hắn là nhà giáo Thứ – một ông giáo nghèo vì vợ đau ốm mà phải vay tiền thuốc của Bá Hanh.
"Thầy giáo à? Thầy dạy chữ cho người ta, thế thầy có dạy chữ 'Nợ' không?" – Lân cười hắc hắc, giọng khê nồng, hắn ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, tay cầm mảnh sành vỡ.
Giáo Thứ nhìn Lân, ánh mắt không có sự khinh bỉ như những người khác, chỉ có một nỗi buồn xa xăm: "Lân ạ, anh vốn là người tốt. Sao anh lại cam tâm làm cái việc thất đức này cho lão Bá?"
Lân khựng lại. Cái chữ "người tốt" nó xa xỉ quá, nghe như tiếng chuông chùa vọng lại từ một kiếp nào đó. Hắn cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một cái, nhưng rồi cơn nghiện rượu và cái đói khiến hắn gầm lên để xua đi sự yếu lòng: "Tốt cái con khỉ! Tốt mà bị đi tù à? Tốt mà bị cướp mất vợ à? Ông đừng có nói chữ với tôi. Tiền đâu? Không có tiền thì tôi dỡ cái mái nhà này xuống!"
Lân đập nát bát rượu, mảnh sành cứa vào tay hắn máu chảy lênh láng. Nhưng hắn không thấy đau. Cái đau thể xác sao bằng cái nhục nhã khi bị coi là con chó săn. Hắn nhìn thấy đứa con nhỏ của giáo Thứ đang nép sau cánh cửa, đôi mắt nó tròn xoe, đầy sợ hãi. Lân chợt khựng lại. Đôi mắt ấy giống hệt mắt hắn ngày xưa, cái ngày hắn còn tin rằng thế giới này công bằng.
Hắn quay mặt đi, lầm lì bước ra cổng mà không lấy một đồng nào. Hắn chửi đổng một câu cho đỡ thẹn rồi lao thẳng ra quán rượu ở bờ sông. Hắn cần uống. Uống để quên đi cái ánh mắt của đứa trẻ, quên đi rằng mình vừa mới để sổng một "con mồi".
Đêm đó, Bá Hanh không cho hắn rượu. Lão biết hết. Lão cười nhạt: "Anh Lân ạ, hiền lành là cái tội đấy. Lần sau mà thế, tôi cho anh nhịn đói." Lân nằm trong lán củi, bụng đói cồn cào, tay đau nhức, thấy mình chẳng bằng một con vật nuôi trong nhà.